Wonwoo ngồi phịch xuống bàn làm việc, mệt mỏi tựa lưng ra sau ghế tính chợp mắt một chút sau thì cánh cửa gỗ vang lên tiếng gõ cửa.
- Vào đi! - Anh biếng nhác cất tiếng.
Cậu bác sĩ thực tập trẻ măng kệ nệ mang theo một chồng hồ sơ cao ngất bước vào. Ước mơ tan làm sớm của Wonwoo hôm nay tan thành mây khói rồi.
- Hôm nay có vài bệnh nhân ngoại trú mới nhập viện nên hồ sơ hơi nhiều ạ. - Bác sĩ thực tập lén lút nhìn Wonwoo bẽn lẽn nói.
- Có tổng bao nhiêu người? - Wonwoo lạnh nhạt hỏi.
- Em vừa lấy về, chưa kịp kiểm tra ạ. - Cậu bác sĩ vừa nói mà trán vừa đổ mồ hôi hột.
Wonwoo không nói gì, lẳng lặng nhìn cậu bác sĩ rồi lại nhìn đống hồ sơ trên bàn. Còn cậu bác sĩ thì đang lo sợ không biết sẽ bị Wonwoo nạt cho như thế nào đây.
- Seungkwan à,... - Bác sĩ thực tập nuốt khan, lo lắng quan sát biểu hiện của Wonwoo.
- Hôm qua và hôm nay em đều có lịch trực đêm hết đúng không? - Cậu bác sĩ tên Seungkwan chỉ dám gật đầu thay cho câu trả lời.
- Bận quá nhỉ? Nhưng cố gắng chuẩn bị đầy đủ số tài liệu mà tôi đã dặn nhé. Đừng để sót cái nào. - Giọng Wonwoo vẫn lạnh tanh như đá.
- Vâng, em biết rồi ạ. - Seungkwan đáp lời với chất giọng nhỏ xíu. Cầu mong mình có thể mau chóng ra khỏi đây.
Các bác sĩ thực tập đều đồn với nhau rằng nếu ai phải thực tập tại khoa Hô hấp cùng bác sĩ Jeon Wonwoo thì người đấy chắc hẳn đã ăn ở thất đức lắm. Vì bác sĩ Jeon vừa khó tính, hay xét nét lại còn cực kì lạnh lùng, chẳng bao giờ biết quan tâm người khác là gì.
Thế nhưng đó là quá khứ thôi, còn hiện tại thì Wonwoo chìa thẻ visa ra trước mặt Seungkwan rồi nói.
- Cảm ơn em. Cố gắng nhé! Cầm thẻ mua chút cà phê và đồ ăn vặt lấy sức đi.
Seungkwan gần như không tin vào tai và mắt của mình nữa rồi. Có khi nào do cậu thiếu ngủ nên sinh ảo tưởng không. Khi mà bác sĩ Jeon lại đưa thẻ cho cậu rồi còn động viên cậu nữa. Đến mức Seungkwan tự nhéo má mình vài cái để tỉnh táo mà vẫn không tin được đây là sự thật.
Vật lộn một hồi thì Wonwoo cũng giải quyết gần xong mớ công việc. Chỉ cần coi qua một bệnh án nữa thôi là hoàn tất. Ánh mắt Wonwoo có chút dao động khi nhìn thấy tên bệnh nhân "Kwon Soonyoung"
"Cậu ấy nhập viện mà không nói gì với mình sao?" Wonwoo chợt thấy có chút bực dọc trong lòng nhưng lại tự nhủ rằng vì Soonyoung quá bận mà thôi.
Anh nhanh chóng lôi mớ giấy xét nghiệm và ảnh chụp X-quang ra. Tình trạng phổi so với lần cuối cùng tới khám có vài điểm rất kì lạ. Lục tìm trong mớ tài liệu, Wonwoo lấy bệnh án hai lần trước của Soonyoung ra kiểm tra lại.
Hoa trong lồng ngực nở vì nỗi tương tư nhưng đó chỉ giống như một hạt giống. Thứ để nuôi sống hoa chính là máu và oxy. Rễ cây sẽ cắm vào mao mạch phổi và hút máu của người bệnh, còn hoa sẽ hút lấy oxy trong lồng ngực. Vì lẽ đó nên đa phần các bệnh nhân Hanahaki đều chết vì hai lý do, mất máu và thiếu oxy. Thuốc chỉ tác dụng ngăn không cho rễ hút các tế bào hồng cầu trong máu đồng thời hỗ trợ khả năng hấp thu oxy của các mao mạch trong phổi nhằm cạnh tranh với hoa. Dù dùng thuốc với liều lượng nào đi chăng nữa thì cũng không thể giết chết hoa, chỉ làm nó chậm phát triển lại.
Vậy mà chỉ số hồng cầu trong máu Soonyoung lại tăng vọt so với lần thứ hai đến khám, gần như đạt được mức trung bình của người khỏe mạnh. Chưa kể lá cây giống như đã tiêu biến hoàn toàn, chỉ để hoa và cành trong phổi. Giống như cơ thể của cậu đang tự chống lại với hoa.
Tuy nhiên, điều tồi tệ là hoa lại quá nhiều, nó đã lan đến gần hết cánh phổi trái. Cổ họng cũng có dấu hiệu bị tổn thương vì phải ho quá nhiều. Nghĩ đến cảnh Soonyoung mỗi ngày đều phải ho đến kiệt sức khiến Wonwoo không kiềm được cảm giác xót xa. Anh quyết định đến phòng bệnh, ít ra nhìn cậu bằng xương bằng thịt một chút vẫn dễ chịu hơn.
Vừa ra đến cửa thì anh va phải Yoon Jeonghan.
- Đi đâu mà gấp vậy?
- Tới phòng bệnh nội trú.
- Giờ này á?
- Chứ còn giờ nào?
Wonwoo tính mặc kệ Jeonghan nhưng Jeonghan đã nhanh chóng kéo anh lại rồi giơ lên trước mặt anh chiếc đồng hồ đang hiển thị 11h30p.
Bận rộn xử lí công việc tới mức làm Wonwoo quên thời gian đã trôi qua. Trong ý thức của anh vẫn dừng lại ở 3h30 chiều. Nhưng mà dạ dày của anh thì đã trôi về đúng với hiện tại rồi và nó bực dọc kêu ọc ọc rõ to.
- Chưa ăn? - Wonwoo gật đầu ngây ngốc nhìn Jeonghan.
Bác sĩ Yoon ngao ngán thở dài nhìn Wonwoo rồi mau chóng kéo anh xuống cửa hàng tiện lợi đối diện bệnh viện.
- Thật không biết nếu không có anh thì em sẽ sống kiểu gì nữa luôn á Wonwoo - Jeonghan lên tiếng cằn nhằn.
- Thì sống thôi. - Wonwoo tỉnh bơ đáp lời, miệng vẫn nhai đầy ắp ramyeon.
- Ca hanahaki của em thế nào rồi?
- Cơ thể có dấu hiệu tự chống lại bệnh, chỉ số hồng cầu rất khả quan. Nhưng mấy cánh hoa vẫn nở rất nhiều, em sợ sẽ chết vì thiếu oxy.
- Đã lên lịch mổ chưa?
- Em muốn tìm ra một cách khác tốt hơn phẫu thuật. Em đã thử liên hệ với vị bác sĩ từng chữa trị cho em.
- Chẳng phải em vẫn cố liên lạc suốt 10 năm qua nhưng không nhận được chút phản hồi nào sao?
- Dù là vậy em vẫn muốn thử.
Tiếng chuông thông báo của điện thoại cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người. Wonwoo nhận được một email mới. Khuôn mặt anh sáng bừng lên ngay khi đọc nó.
- Nhận được rồi. - Wonwoo reo lên làm Jeonghan ngồi cạnh tò mò theo.
Chưa kể Jeonghan kịp hỏi gì Wonwoo đã vội vã gom đồ đạc chạy ra ngoài cửa.
- Này! Em đi đâu nữa vậy?
- Namyangju.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Wonsoon] Hana; Hakimastu
FanfictionHana là hoa Hakimastu là nôn ra Còn Hanahaki là chúng ta.