II

243 38 0
                                    

Mùa xuân là mùa đẹp nhất để tìm gặp lại những người cũ. Khi hoa anh đào nở rộ, nhuộm những con đường ở Seoul bằng sắc hồng phớt dịu mắt của nó cũng là lúc cho những cuộc tương phùng.

Vào thời điểm này hàng năm, Wonwoo đều ghé về trường cũ thăm hỏi thầy cô và gặp gỡ những người bạn cũ. Dù thời gian anh học tại ngôi trường cao trung này không dài nhưng mọi ngóc ngách ở đây đều chứa đựng những cảm xúc mà Wonwoo rất trân trọng. Mặc dù sau phẫu thuật, anh không còn cảm thụ được cảm xúc nữa nhưng trong tiềm thức của anh luôn nhắc nhở mình không được phép quên đi nơi này bởi đây là nơi rất đặc biệt với anh.

Giữa những cây anh đào đang khoác lên cho mình màu áo hồng phớt nhẹ nhàng, dịu dàng thì cây ngân hạnh cao lớn với màu lá xanh rì nổi bật lên trong sân trường. Cây ngân hạnh này cũng là chỗ mà Wonwoo luôn lưu luyến ở lại lâu nhất. Cái cây này, như một nhà hiền triết, lặng im ngắm nhìn và chứng kiến hết thảy mọi khoảnh khắc ở ngôi trường. Và trong số vô vàn khoảnh khắc mà cây đã nhìn thấy, lụn vụn trong đó là những khoảnh khắc đẹp đẽ nhất mà Wonwoo đã để rơi rớt lại trong quá khứ. Anh ước gì cái cây có thể kể anh nghe những điều mà anh đã bỏ lỡ.

- Cậu cũng thích cái cây này hả? - Một giọng nói biếng nhác cất lên.

Từ phiến ghế gỗ bao quanh thân cây rộng lớn, một mái đầu đen khẽ ngóc dậy rồi quay mặt về phía Wonwoo, cười đầy rạng rỡ. Vẫn là nụ cười chói chang như ánh mắt trời, đẹp đẽ như đứa con của thần Apollo.

Là Kwon Soonyoung.

- Nhìn nó làm mình thèm sườn kho. - Wonwoo buông một câu đùa lãng xẹt, không hề liên quan đến câu hỏi của người kia.

Vậy mà cái kiểu đùa ông chú nhạt nhách đó lại làm cho cậu trai đối diện cười ngặt nghẽo. Tiếng cười trong trẻo vang vọng một góc sân trường. Tiếng cười mang hương vị thanh xuân của người này, bao nhiêu năm vẫn chẳng đổi.

- Wonwoo à, cậu đúng là nhạt nhẽo tới tức cười mà!

- Nhưng mà sao cậu lại ở đây?

- Mình là giáo viên ở đây đó!

- Cậu làm giáo viên sao? - Wonwoo ngơ ngác với thông tin vừa nhận được.

- Ừ, mình làm giáo viên đó. Được 5 năm rồi mà mới chuyển công tác về đây được vài tháng thôi.

- Bất ngờ thật đó, mình nghĩ kiểu như cậu phải làm gì đó sôi động hơn chứ?

- Ừ cũng đúng, sao mình lại làm nghề này nhỉ, nhàm chán tới vậy mà?

- Khoan đã, hôm nay là chủ nhật mà. Giáo viên đâu có cần đi làm vào ngày chủ nhật.

- Mình tới thăm một người.

Vừa nói Soonyoung vừa giơ bó hoa trong tay ra trước mặt Wonwoo. Rồi cậu bước về phía dãy nhà B, không quên ngoái lại đằng sau ra hiệu cho Wonwoo đi theo mình.

Wonwoo theo bước Soonyoung lên cầu thang, xuyên qua nửa dãy hành làng rồi dừng lại trước một lớp học. Anh ngước mắt lên nhìn biển hiệu trước cửa, là lớp học ngày trước của hai người.

Soonyoung bước vào lớp, đi thẳng đến bàn giáo viên, đặt bó hoa lên bàn rồi quay bước về chiếc bàn cuối cùng của dãy thứ hai và ngồi xuống. Cậu hướng về cửa lớp nhìn Wonwoo, vỗ nhẹ lên chiếc ghế bên cạnh. Anh cũng nhanh chóng ngồi xuống cạnh bên cậu.

[Wonsoon] Hana; HakimastuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ