YÊU MỘT CÔ GÁI HIỂU CHUYỆN THỰC RA LÀ MỘT LOẠI RẤT ĐAU LÒNG.
Cô ấy sẽ không chủ động nhắn tin gọi điện cho anh trong thời gian anh làm việc. Chờ khi anh lên tiếng, cô ấy vẫn luôn luôn nói "em đây", "em đang đợi anh về".
Cô ấy sẽ không gọi lại ngay khi thấy cuộc nhỡ, mà nhắn tin hỏi trước để đảm bảo không ảnh hưởng anh đang bận bịu việc gì đó, với ai. Khi anh dứt câu chuyện, cô ấy sẽ không cố nhắn thêm một tin nào, không cố nói thêm một câu nào.
Cô ấy sẽ không than đau, cô ấy sẽ không kêu mệt. Sẽ không nũng nịu với anh dù sắp rơi tự do rồi. Bởi cô ấy sợ mình kêu ca không đúng lúc, biết đâu anh cũng đang mệt thì phải làm sao? Ai cũng phải có thật nhiều nỗi lo như nhau, cô ấy không muốn anh phải bận lòng.
Cô ấy sẽ không khóc trước mặt anh khi đọc được vài dòng tin nhắn anh thân thiết cùng ai khác. Bởi cô ấy biết họ là đối tác của anh, bởi khi anh gặp khó khăn, chỉ có họ mới giúp anh vượt qua được trắc trở.
Cô ấy sẽ không đòi hò hẹn sau một ngày anh bôn ba. Cô ấy sẽ không trò chuyện tới tận đêm vì muốn anh đi ngủ sớm. Trong tất cả thời gian nói chuyện, cô ấy thường không nhắc tới bản thân mình.
Cô ấy sẽ không hỏi quà cáp, không dựa vào tiền bạc của anh. Vì cô ấy biết anh vẫn luôn rất vất vả cố gắng để có một cuộc sống tốt nhất sau này. Cô ấy tự lập từ trong suy nghĩ, là để cho anh một đường lui, cũng cho bản thân cô ấy một đường lui.
Cô ấy sẽ không giận dỗi khi xa nhau, vì biết lúc tâm trạng anh sẽ hút nhiều thuốc, không tốt cho sức khỏe. Anh sẽ uống nhiều rượu, chẳng an toàn trên đường. Bởi chia ly quá nhiều nên cô ấy nguyện giấu đi xót chua nơi đáy mắt để anh được bình an.
Cô ấy sẽ không hỏi quá khứ của anh cho tới khi nào anh tự kể. Không phải cô ấy không muốn biết, khi yêu ai cũng sẽ tò mò và mong muốn hiểu được đối phương hơn. Nhưng cô ấy lại biết hơn, rằng anh đã từng mang trong mình nhiều nỗi đau cùng quá khứ. Cô ấy lựa chọn làm đau mình cũng sẽ không nỡ bới lại vết thương cũ nơi anh.
Những chuyện anh không thích nghe, cô ấy không còn kể nữa. Những người anh không thích gặp, cô ấy không còn nhắc nữa. Những gì anh không muốn, cố ấy không thể hiện nữa. Mỗi một bước đi, mỗi một lời nói, cô ấy đều ngốc nghếch đặt anh lên đầu trái tim mà nâng niu trân trọng, mà bảo vệ, tôn thờ.
Cô ấy chọn lặng lẽ khi anh cần, chọn buông tha mọi ích kỷ, chọn cắn chặt mọi ghen tuông. Bởi vì gặp được anh mà dốc lòng thương nhớ. Vì gặp được nhau mà giữ gìn duyên nợ. Bởi có tình yêu nên tự khắc dịu dàng. Cô ấy vốn là một cô gái đa đoan, vốn chẳng tốt đẹp vị tha như anh vẫn thấy. Vốn không cao thượng như bản chất vẫn vậy. Chỉ bởi trót thương nên hiểu chuyện đến đau lòng.
Có một người con gái như thế ở bên đời, thật ra anh có yêu cô ấy không? Bởi một người con gái được thương sẽ không cần thấu tình lý, hiểu nhân sinh và đặt mình vào vị trí người khác nhiều tới như vậy. Anh luôn nghĩ người như cô ấy không cần dỗ dành bởi đã đi qua quá nhiều những lời ngon ngọt. Anh luôn cho rằng người như cô ấy không cần chăm sóc bởi đã biết nhiều cảm giác yêu đương trẻ con. Anh luôn thấy rằng người như cô ấy sẽ thật thiện lương và dịu dàng, giống như mái nhà tránh giông bão.
Chỉ có một điều anh chưa biết, bất cứ người con gái nào cũng sẽ trở nên hiểu rõ mình, thấu rõ người, chấp nhận đời khi họ đã bước qua quá nhiều vụn vỡ đau thương. Sự hiểu chuyện nào cũng đều đau lòng cả. Người con gái biết điều nào cũng đều mang trong mình nhiều vết thương cả. Cô ấy cũng đã từng ngông cuồng với dòng đời yêu hận. Cô ấy cũng đã từng muốn bé nhỏ, muốn được cưng nựng, nâng niu, muốn được ở trên đầu quả tim của người khác. Cô ấy cũng từng muốn cao ngạo giận dỗi, quát lớn hô to với vạn thứ trên đời. Chỉ là sau cùng, cô ấy nhắm mắt lại, nén lặng lòng và lựa chọn trưởng thành lên...
Anh thấu hiểu rất nhiều người, thương lấy rất nhiều mảnh đời, dịu dàng với nhiều câu chuyện, chạm mốc mọi nông sâu. Vậy anh có từng, có từng, biết tới điều đó không? Anh có từng, có từng, hiểu cô ấy không?
BẠN ĐANG ĐỌC
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện
FanfictionĐây là một bộ truyện tùy hứng thôi , chủ yếu là mỗi một chương mình sẽ chia sẻ những thông tin và câu chuyện khác nhau