Hôm nay lúc đi mua đồ tôi tình cờ gặp mẹ cậu. Cô ấy nói: An có thể về nhà đúng là may quá. Con bé nhà cô đến giờ vẫn bị kẹt ở thành phố, cô lo cho nó quá!
Mua đồ xong tôi tạm biệt mẹ cậu rồi ra về. Trên đường về chợt nghĩ, thì ra mình đã về nhà lâu vậy rồi. Hóa ra 4 tháng qua cậu vẫn còn ở thành phố. Vậy mà tôi cứ tưởng cậu cũng như tôi đã về nhà rồi. Hóa ra tôi đã chẳng còn bận tâm đến những tin tức của cậu. Chẳng biết từ lúc nào tôi ngừng quan tâm về cậu nhỉ? Rõ ràng khi trước chúng ta thân thiết như vậy mà, mỗi một tin tức về nhau đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Vậy mà giờ đến việc cậu bị kẹt lại nơi tâm dịch đã 4 tháng tôi lại chẳng hay biết.
Ký ức của tôi từ nhỏ đã có hình bóng cậu. Chúng ta là hàng xóm lại cùng tuổi nên rất thân thiết. Từ nhỏ ta đã cùng nhau đi chơi, bày trò quậy phá. Hồi đó, vì bố mẹ bận rộn nên cậu dọn về ở với ông bà, cũng nhờ vậy mà ta mới có cơ duyên trở thành bạn tốt. Nhà ông cậu có một cây táo. Cứ mỗi lần tới mùa là đều bị chúng ta vặt trụi từ khi quả còn non. Cứ mỗi buổi chiều là ta lại hái táo nhét đầy túi áo rồi đi dạo khắp xóm. Vừa đi vừa ăn táo, ngâm nga những bài hát mang đậm giai điệu của thiếu nhi. Thật lòng mà nói, vì táo còn non nên rất dở nhưng chẳng hiểu sao ta lại ăn sạch chẳng chịu cho nó lớn. Giờ đây không còn phải ăn táo non nữa nhưng lại chẳng thấy được hương vị của ngày đó.
Gần nơi chúng ta sống có một con mương nhỏ, buổi trưa hai đứa mình thường lẻn ra đó bắt cá. Tôi nhớ có một lần vì trượt chân, tôi bị té. Đáng sợ hơn cả là lưng tôi bị đập vào những mảnh thủy tinh vỡ ở bên bờ mương. Khi đó, máu chảy nhuộm ướt áo tôi nhưng sắc mặt cậu lại trắng bệch như thể người vừa bị té chảy máu đó là cậu. Từ nhỏ tính tình tôi đã lì lợm cứng đầu, một giọt nước mắt cũng không chịu rơi. Cậu ở bên cạnh thì khóc bù lu bù loa. Lúc đó cậu nhìn tôi như thể muốn nói: tớ biết cậu rất đau. Nếu cậu sợ mất mặt không dám khóc thì để tớ khóc dùm. Kết quả là người bị té ngã là tôi, còn người khóc đến lạc cả giọng là cậu. Giờ nghĩ lại tình cảnh khi đó, vừa xót xa lại vừa buồn cười.
Lúc chúng ta lên cấp hai, cậu được bố mẹ đón về. Thế là chúng ta chẳng còn là hàng xóm nữa. Tuy nói nhà cậu với nhà tôi không quá xa nhưng chúng ta lại rất ít tới tìm nhau. Thêm vào đó từ ngày lên cấp hai chúng ta chẳng còn được học chung nữa. Lớp của tôi ở đầu dãy còn lớp cậu thì ở cuối dãy. Ở trường chỉ có thể tìm nhau trò chuyện lúc ra chơi. Mà lúc ra chơi thì ở hành lang rất đông nên chúng ta cũng ngại đến lớp của nhau. Dần dà khoảng cách giữa chúng ta ngày càng lớn. Một năm rồi lại một năm tồi qua, chúng ta đều đã có bạn mới cũng dần quên đi sự tồn tại của nhau. Những tin tức về cậu tôi lại ngày càng ít quan tâm tới.
Thời gian đúng là rất đáng sợ. Nó có thể biến những người xa lạ trở nên thân thiết cũng có thể làm những người vốn thân thiết trở thành người dưng.
Cho đến năm cuối cấp ba, tôi nghe mẹ nói cậu muốn thi vào Học viện Cảnh sát nhân dân. Mẹ nói cậu đúng là người có trí lớn, chẳng như tôi. Chẳng hiểu sao khi nghe mẹ vậy lòng tôi có chút nhói đau. Tôi chợt nhớ về một đoạn đối thoại của chúng ta từ rất lâu về trước
-Tôi: gần đây tớ rất thích xem phim trinh thám, cảnh sát đúng là ngầu quá đi. Sau này khi lớn lên tớ cũng muốn trở thành một người ngầu như vậy.
-Cậu: đừng ngốc nữa, làm cảnh sát cực khổ lắm, còn rất nguy hiểm nữa.
-Tôi: nhưng mà tớ thật sự rất muốn làm cảnh sát. Hay là cậu làm cảnh sát cùng tớ đi. Lúc ấy chúng ta sẽ trở thành cặp đôi bất khả chiến bại. Như vậy thì không cần sợ nguy hiểm nữa rồi.
-Cậu: Thật ra tớ muốn làm hướng dẫn viên nhưng nếu cậu muốn làm cảnh sát thì tớ sẽ làm cảnh sát cùng cậu.
Không biết cậu có phải vì muốn giữ lời hứa với tôi mà chọn ngành này không? Tôi hy vọng là không phải. Bởi, lời hứa với cậu tôi đã quên rồi, tôi đã chọn một ngành nghề chẳng liên quan gì đến lời hứa của chúng ta. Thật xin lỗi, vì đã quên đi lời đề nghị của chính mình với cậu.
Sau đó tôi lại nghe được tin cậu đã đổi nguyện vọng từ chỗ mẹ. Mẹ tôi nói gia đình muốn cậu theo học ngân hàng nên cậu đã nghe theo.Giờ đây chúng ta đều đã là sinh viên rồi. Cuối cùng, cả hai ta đều không thực hiện được lời đã hứa cùng nhau. Và điều đáng buồn hơn là chúng ta đã chẳng còn sánh bước bên nhau như đã từng. Suy cho cùng một đời người dài như vậy mấy ai có thể cùng ta đi đến cuối cùng. Sau tất cả chúng ta đều phải học cách tự lập, tự bước đi trên con đường của riêng mình. Chúng ta từ “bạn thân” đã thành “bạn thân cũ” thật rồi. Sau cùng tôi muốn nói là: đoạn đường đã qua trước đó thật may vì có cậu cùng đi. Sau này không có cậu tôi vẫn sẽ hoạt bát vui vẻ mong rằng cậu cũng thế. Mong rằng mỗi người cậu gặp, mỗi chuyện cậu trải qua đều thuận lợi. Mong rằng này sẽ đối xử dịu dàng với cậu. Mong là cậu sẽ tìm được một người bạn có thể thực hiện mỗi lời đã hứa cùng cậu. Tạm biệt cậu, bạn đã từng thân._Yiinn_
Cập nhật : 0h28' 8/9/2021
BẠN ĐANG ĐỌC
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện
FanficĐây là một bộ truyện tùy hứng thôi , chủ yếu là mỗi một chương mình sẽ chia sẻ những thông tin và câu chuyện khác nhau