Dưới sự gạ gẫm đầy nhiệt tình của Min Yoongi, Hoseok cuối cùng cũng đành chấp nhận sẽ để anh đón vào buổi hẹn vào chủ nhật. Dù sao thì tiền bối cũng đã ngỏ lời, cậu đây thể từ chối được cơ chứ?
Tuy là câu chuyện không liên quan lắm, nhưng Hoseok vẫn muốn kể ra với mọi người. Mọi người đừng kể ai nhá.
Chả là dạo gần đây, cậu có cảm giác như ai đó đang nhìn chằm chằm mình vậy. Cái nhìn đó cậu có thể cảm nhận được một cách rất rõ ràng, thậm chí, đôi khi nó như thể muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Điều kì lạ hơn, cậu chỉ cảm thấy như vậy lúc ở văn phòng.
Hoseok nhìn quanh, vậy mà chỉ thấy hơn 10 cái đầu đang dí mặt chăm chú vào màn hình máy tính.
Liệu có khi nào vũ trụ muốn gửi thông điệp gì tới mình hay sao?
Vốn là người yếu bóng vía, không sợ trời không sợ đất, còn lại sợ tất như Hoseok thì chẳng dám nghĩ lung tung nhiều, đành cố gắng tự trấn an rồi làm việc tiếp.
Còn tơ tưởng đến nó chắc tối nay cậu thức trắng mất.
Trái lại với cậu thì Taehyung dạo này tâm tình rất vui vẻ, thường cười nhiều hơn. Joohyun ghé tai nói nhỏ với cậu rằng suốt bao ngày tháng cắm đít tại văn phòng này, đây là lần đầu tiên hắn có thái độ như vậy. Seok Gyeong và Sungwoon đều nói rằng sắp có trận đại hồng thuỷ thứ 2 diễn ra thì phải.
"Nghe nói gần công ty mình có quán cà phê mới mở thì phải. Mọi người uống gì không, tôi sẽ gọi chúng một thể." Chị Ha Eun tay đã cầm một tờ giấy, sẵn sàng ghi chép với tốc độ cực kì nhanh.
Có lẽ vì công việc tiêu tốn của mọi người quá nhiều calo nên ai cũng gọi cho mình một phần, coi như là sạc pin giữa giờ. Ha Eun vốn định nhấc máy gọi, thì nghe thấy giọng Taehyung.
"Một ly espresso nhé chị Shin."
Tất cả mọi người đều đồng loạt quay lại nhìn hắn với con mắt không thể tròn hơn. Hắn dường như cảm nhận được điều khác thường, bèn hỏi lại.
"Có vấn đề gì sao? Tôi không được uống cùng với mọi người à?"
Sungwoon vội xua tay. "Đâu có đâu sếp, sếp cứ thoải mái, gọi cả chục cốc cũng không thành vấn đề."
Cả phòng đồng loạt gật đầu lia lịa.
"Vậy thì tốt rồi. Hôm nay cứ để tôi mời. Mọi người cứ gọi thêm để tránh bị đói nhé." Hắn vừa mỉm cười, tay vừa rút tiền từ trong ví đưa cho chị Shin.
Toàn là tờ 50.000 won màu vàng chói lọi. Kyung Jin liếc qua nghĩ xấp đó cũng phải có chục tờ là ít.
"Ôi sếp đưa thừa rồi ạ." Ha Eun vội trả lại cho hắn.
Taehyung xua xua tay, vẻ mặt chẳng có vấn đề gì cả. "Cứ coi như là tôi góp vào quỹ phòng mình đi, có việc gì gấp có mà dùng."
Quả là đại gia!
À không, đại đại gia!
BẠN ĐANG ĐỌC
|VHope| Let me love you
FanfictionNgay từ lần đó, Hoseok đã biết đời mình không xong rồi. Một tác phẩm của @doquynh_tram