"Ting"
Thật may mắn vì cuối cùng thang máy cũng mở ra. Không gian bên trong cũng dần bớt người, Hoseok nhanh chóng tiến lên phía trước vài bước, thầm nghĩ tránh hắn càng xa càng tốt.
Quán thịt nướng cách công ty không quá xa, nên chẳng bao lâu sau mọi người đã đến nơi. Quán ăn được trang trí đơn giản, để ánh đèn màu vàng trắng tạo cho thực khách cảm rất giác ấm áp. Có lẽ vì đồ ăn ngon và giá thành bình dân, Hoseok nhìn thấy hầu hết đối tượng khách hàng mà ở đây hướng đến đều là nhân viên văn phòng.
"Xin chào quý khách. Cho hỏi quý khách đi bao nhiêu người ạ?" Bà chủ niềm nở tiến tới hỏi chúng tôi.
"Có tất cả 12 người. Phiền bà sắp xếp một chỗ ngồi phù hợp." Taehyung không biết từ lúc nào đã đứng ngay sau cậu trả lời. Mặt hắn như không có gì xảy ra, cũng chẳng hề liếc cậu đến một cái.
"Được được, mời mọi người đi theo hướng này." Bà chủ dẫn mọi người lên trên lầu. Ở này thoáng mát hơn vì hầu hết mọi người tập trung ăn uống ở phía dưới. Sau khi bàn ghế được sắp xếp xong xuôi, chúng tôi cũng dần chọn lấy cho mình một chỗ ngồi.
"Tôi xin phép ra ngoài 1 lát." Hoseok để lại cặp tài liệu trên ghế, lập tức chạy đi. Taehyung nhìn chiếc cặp, rồi lại nhìn cậu, dường như suy nghĩ gì đó.
"Sếp ngồi với em đi sếp!" Sungwoon hét lên. Cậu này bị mê Taehyung nặng thật rồi!
Hoseok quay trở lại khi mọi người đã yên vị. Cậu rút một tờ giấy để lau tay, mắt nhìn quanh tìm đồ của mình. Dường như hiểu ý cậu, Joohyun đã chỉ sang chiếc ghế cạnh mình, với gọi cậu.
"Chỗ của anh đây nè. Sếp vừa cầm tài liệu của anh ra đây rồi."
Chà, đặt ở vị trí hay quá đi! Hoseok thầm nghĩ. Chỉ còn một chiếc ghế trống, đặt giữa Joohyun và Taehyung. Cậu thầm nghĩ liệu rằng mình có làm gì sai không mà ông trời cứ cho cậu đụng mặt hắn mãi vậy. Cậu muốn đổi chỗ, nhưng nếu cứ nhất quyết như vậy thì sẽ thật mất lịch sự. Vì vậy cậu đành ngồi vào vị trí được xếp sẵn, mặt mũi cũng ngượng ngùng hơn.
"Uống gì?" Taehyung vẫn chăm chú vào menu, lên tiếng hỏi.
"Hả?" Hoseok ngỡ ngàng quay sang nhìn hắn.
Taehyung nhắc lại lần hai, cố tình nhấn mạnh từng chữ: "Cậu. muốn. uống. gì."
"Soju" Hoseok nhìn hắn trả lời.
Cũng may ngồi cạnh cậu là Joohyun, nên cậu có thể nói chuyện với con bé mà quên đi sự tồn tại của người kia. Nhỏ vừa khéo léo, lại chu đáo, cũng phần nào giúp cậu thấy thoải mái hơn.
"Mọi người, nhân dịp có hai nhân vật mới đến phòng mình, ta nên làm một chén chứ nhỉ?" Seok Gyeong vừa rót soju vào chén của từng người, vừa hào hứng gợi chuyện.
Mọi người đứng lên, tay cầm chén rượu, cùng đồng thanh hô lớn "1...2...3 Dzô"
Hoseok nhắm tịt mắt, dốc hết rượu mà uống. Vị cay nồng xộc khắp cổ họng rồi lên mũi và đại não khiến cậu không kìm được mà rùng mình nhẹ. Mặt mũi dần đỏ ửng, lan đến mang tai khiến cậu đáng yêu vô cùng. Mà tất cả hình ảnh này đều được Kim Taehyung thu trọn vào tầm mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
|VHope| Let me love you
FanficNgay từ lần đó, Hoseok đã biết đời mình không xong rồi. Một tác phẩm của @doquynh_tram