Đoản 1

50 3 0
                                    

"Mèo nhỏ, bóp vai cho ta!"

"Vâng!"

Lục Linh Tuyết cắn răng đi đến bên cạnh tên hồ ly chín đuôi chết tiệt này mà bóp vai cho hắn.

Nàng chỉ là một bé mèo tinh tu luyện chưa đến đâu thôi đã phải còng lưng hầu hạ cho cái tên hồ ly tài phép cao cường này rồi.

Lí do nàng hầu hạ hắn là vì nàng...xui, vốn dĩ cả hai chẳng liên quan đến nhau cũng chẳng quen biết gì, vào một ngày đẹp trời nàng trốn tu luyện, sau đó hóa thành người mà dạo chơi ở trong làng của con người, đến khi mỏi mệt liền ngồi nghỉ chân tại khu rừng cách ngôi làng đó không xa.

Nàng cứ tưởng đâu xung quanh không có ai, vô tình nói xấu tên hồ ly chín đuôi Bạch Nhất mà nàng căm ghét nhất, tên hồ ly ỷ có tài phép cao cường nhất các loài yêu mà dám lên mặt, thậm chí còn nhiều lần quậy phá con người, cũng may hắn sinh ra ở thời con người và yêu sống hòa bình với nhau, nếu không hắn đã bị phong ấn từ lâu rồi.

Vậy mà ai ngờ, nàng lọt vào lãnh địa của hắn, những lời mà nàng nói...hắn nghe không xót từ nào.

"Hồ ly ca ca, muội nhất thời lỡ miệng, xin huynh hãy tha cho cái mạng nhỏ này của muội!"

"Không phải mèo có đến chín cái mạng sao? Ta giết ngươi một mạng, ngươi còn có đến tám cái mạng lận mà ngươi sợ gì."

"Huhu...! Tôi tu luyện không đến nơi đến chốn nên không có thần lực, cho dù ngài giết tôi thì tôi cũng không có cái mạng nào đắp lại đâu, tôi chỉ có một cái mạng duy nhất này thôi."

"Vậy à? Thật đáng tiếc quá!"

"Ngài...ngài nói vậy là sao?"

"Những lời ngươi nói lúc nãy đã khiến cho ta cảm thấy tổn thương lắm đấy! Vì vậy để bù đắp cho những tổn thương đó, ta phải giết chết ngươi mới có thể thỏa mãn được."

"Hả? Không được đâu! Huhuhu...! Hồ ly ca ca nương tình tha cho con mèo ngốc này một mạng đi, tôi hứa sau này sẽ không như thế nữa."

"Còn có lần sau nữa à?"

"Tôi nguyện làm nô lệ phục vụ cho ngài, chỉ cần ngài không giết tôi thôi!"

"Ồ! Ý tưởng hay đó! Được rồi mèo ngốc, sau này ngươi phục vụ cho ta, khi ta gọi ngươi, ngươi phải đến ngay lập tức, bằng không thì..."

Hắn đưa ra đủ loại phép thuật nhằm hăm dọa nàng, nàng chỉ còn cách mà nghe theo, làm nô lệ cho hắn mà thôi.

"Ngươi tên gì?"

"Lục Linh Tuyết ạ!"

"Cái tên nghe thật dễ thương, nhưng ngươi thì không dễ thương chút nào!"

"Vâng! Ngài nói gì cũng đúng!"

Lục Linh Tuyết nàng đúng là xui xẻo mới gặp tên hồ ly Bạch Nhất hắn.

•••

"Mèo nhỏ, bóp vai cho ta đi!"

"Vâng ạ!"

Lục Linh Tuyết thở dài, nàng đi đến bóp vai cho hắn, nàng đã làm nô lệ cho hắn cũng gần được 1 tháng rồi còn gì, thật là uổng phí thời gian tu luyện của nàng.

Đoản Ngôn TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ