"Trịnh Hàm huynh ấy có đến không?"
Tiểu Ngọc đi đến đỡ Ân Ân ngồi dậy, vẻ mặt không khỏi thương xót cho tiểu thư của mình.
"Tiểu thư, Trịnh tướng quân có lệnh, không cho bất cứ ai đến chỗ của ngài ấy, nếu có chuyện quan trọng thì chỉ việc báo với người của ngài."
"Vậy muội có nhờ họ báo lại với Trịnh Hàm không?"
Ân Ân mang theo tia hi vọng hỏi Tiểu Ngọc, Tiểu Ngọc có thể nhận thấy bàn tay của tiểu thư run bần bật đến đáng thương.
"Dạ có, nhưng...!"
"Sao? Trịnh Hàm nói thế nào?"
"Trịnh tướng quân nói sẽ cho gọi đại phu đến xem tình hình của tiểu thư, sau đó bảo muội lui xuống!"
"Gọi đại phu à?"- Ân Ân cười chua xót, nàng buông tay Tiểu Ngọc ra, dựa cả cơ thể ốm yếu của mình vào giường - "bảo họ là ta không cần đại phu đến chữa trị nữa!"
"Nhưng sức khỏe của tiểu thư...!"
"Ta tự sẽ có cách! Trịnh Hàm, chàng vô tình đến như vậy, để ta xem lúc đó chàng có còn nhìn mặt ta hay không?"
•••
Nàng là Chu Ân Ân - con gái của một thương gia lớn, từ nhỏ nàng đã biết đến Trịnh Hàm - con trai của Trịnh tướng quân, cả hai bên đều quen biết nhau, sau đó còn tác thành hôn ước cho cả hai, Ân Ân từ nhỏ đã yêu mến Trịnh Hàm ngay từ cái nhìn đầu tiên, lúc đó tuy hắn còn nhỏ nhưng cả người đã toát lên khí chất.
Đến khi đủ tuổi, nàng được gả cho hắn, cứ ngỡ hắn không có nữ nhân nào bên cạnh, và không tương tư bất cứ nữ nhân nào khác, nàng sẽ yên tâm và có nhiều cơ hội hơn, nhưng không, chính sự vô tình và tàn độc của hắn khiến nàng không thể lay động được trái tim đó, ngược lại còn khiến bản thân càng thêm tổn thương.
Hắn chỉ biết quan tâm đến công việc của triều đình, binh quyền chứ chẳng nghĩ đến việc gì khác, cũng chính những thứ này đã khiến hắn trở nên vô tình hơn bất cứ ai.
Nàng tìm đủ mọi cách khiến hắn chú ý đến mình, thậm chí là làm đau bản thân.
"Trịnh Hàm!"
"Không phải ta đã nói chưa có sự cho phép của ta thì không được vào đây sao?"
"Kệ chàng chứ! Thiếp cứ vào, ai ngăn cản được thiếp?"
"Ta không thích những kẻ làm trái lệnh!"
"Chẳng lẽ muốn gặp phu quân mình cũng phải thông qua sự cho phép của chàng sao?"
Nàng vừa dứt lời, hắn đã siết chặt lấy cổ nàng, sau đó hất nàng ngã ra đó. Tiểu Ngọc và người của hắn cũng sợ hãi vào đỡ tiểu thư của mình.
"Đưa nàng ấy ra ngoài!"
"Chàng...?"- Nàng tức giận, nhưng cũng thật đau lòng, vội đứng dậy ra ngoài - "thiếp biết rồi!"
Vậy mà nàng vẫn cứng đầu không bỏ cuộc, cứ đứng ngoài phòng của Trịnh Hàm la hét ùm trời.
"Thiếp sẽ đứng mãi ở đây khi nào chàng ra ngoài thì thôi!"
Nàng biết nàng rất ngu ngốc, ngu ngốc khi yêu hắn, nhưng nàng đã lỡ yêu hắn rồi, làm sao mà buông bỏ được chứ?
Kết quả, nàng đã đứng ở đó suốt 3 canh giờ đến nỗi ngất đi, sau khi tỉnh lại mới biết Tiểu Ngọc đã đưa mình về phòng, nàng...vì hắn mà đứng bên ngoài đến nỗi bị say nắng, nàng ngốc thật mà.
•••
Buổi tối, nàng và Tiểu Ngọc ra ngoài dạo, tâm tình cũng đã đỡ hơn rất nhiều, ở trong phủ tướng quân này ngoài nàng ra không có bất cứ ai có thể làm không khí vui lên như này, cảm giác có chút lạc lõng.
"Tiểu Ngọc, ngày mai ta muốn về nhà!"
"Vậy để muội nhờ người báo lại với Trịnh tướng quân!"
"Ừm!"
Nàng quyết định sẽ để hắn tự do một thời gian.
•••
"Tướng quân!"- người bên cạnh hắn ấp úng, không biết nên gọi nàng như thế nào để làm vừa lòng hắn - "Chu...Chu tiểu thư muốn về nhà một chuyến!"
"Sắp xếp cho nàng ta đi!"
"Ngài không muốn nói gì với tiểu thư ạ?"
Tên đó vừa dứt lời, hắn đã trừng mắt nhìn.
"Xin tướng quân thứ lỗi! Tôi sẽ đi sắp xếp ạ!"
Tên đó vội rời khỏi phòng, Trịnh Hàm mới bỏ quyển binh quyền xuống, sau đó lại ngồi suy nghĩ chuyện gì đó.
•••
"Trịnh Hàm, chàng có muốn ôm ta một cái để tạm biệt không?"
Ân Ân nói lớn, mặc dù hắn không ra tiễn nàng, nhưng nàng vẫn muốn nghe giọng nói của hắn.
"..."
Im lặng quá! Nàng rất muốn đến gần đó nói thêm, nhưng rồi lại thôi.
"Tiểu thư, chúng ta đi nhanh kẻo trễ!"
"Ừm!"
•••
Trịnh Hàm đang luyện kiếm một mình, bất ngờ hạ nhân vội vàng chạy đến, hắn chợt nghĩ, chắc chắn phải có chuyện rất quan trọng nên tên này mới làm trái lệnh hắn, đột ngột xông vào không hỏi ý hắn gì cả.
"Có chuyện gì?"
"Thưa tướng quân, xe ngựa đưa tiểu thư trở về bất ngờ bị thích khách tấn công, tiểu...tiểu thư đã bị bắt mất, ở đó chẳng còn ai sống xót cả, Tiểu Ngọc đã dành hơi thở cuối cùng để nói ra thân phận của những tên thích khách đó!"
"Là kẻ nào?"- khuôn mặt hắn vẫn bình tĩnh lạnh tanh khiến tên đó sợ hãi.
"Là...người của Tây Lương!"
Tây Lương? Chẳng phải Tây Lương đang đối đầu với quân hắn sao? Lại dùng trò bắt cóc uy hiếp với hắn, lại bắt ngay Chu Ân Ân.
"Ngày mai ta sẽ dẫn quân sang tấn công Tây Lương!"