Đoản 3.2

10 2 0
                                    

"Này, mau đứng dậy đi!"

Giọng nói khó nghe lọt vào tai Ân Ân, nàng mở đôi mắt nặng trĩu của mình lên, sau đó cảnh giác đề phòng.

Nàng nhớ lại rồi, lúc trên đường trở về nhà, xe ngựa của nàng đã bị thích khách tấn công, lúc đó nàng bị đánh đến ngất đi không còn biết gì nữa.

"Ngươi là ai? Tại sao lại bắt ta?"

"Ngươi không cần biết bọn ta là ai! Tóm lại cứ ăn hết bữa ăn cuối cùng này đi, ngày mai ngươi sẽ không sống thêm được nữa đâu!"- tên đó ra lệnh cho nàng, nhìn trang phục của hắn, chắc chắn hắn không phải là người của Thục Quốc.

"Tiểu Ngọc đâu?"

"Tiểu Ngọc? Là con hầu bên cạnh ngươi à? Ta giết nó rồi!"

"Cái gì?"- Ân Ân kích động, nàng gào lên - "ngươi giết Tiểu Ngọc? Đồ khốn, Tiểu Ngọc đã làm gì ngươi hả? Ngươi không thể tha chết cho một nữ nhi sao? Muốn bắt thì cứ bắt ta là được rồi! Tại sao phải ra tay với muội ấy chứ, hả?"

"Phiền quá!"- tên đó bỏ lại một câu xong lại rời đi.

Ân Ân mệt mỏi gục xuống, Tiểu Ngọc - người nàng xem như tỷ muội đã bị giết chết, vậy sau này còn ai để nàng có thể tâm sự và chơi đùa cùng nữa đây, nàng bất lực, những giọt nước mắt rơi xuống, nàng ngồi co mình ở đó.

"Cha, mẹ, mau tới cứu con!"

...

"Hàm, mau tới cứu thiếp!"

...

"Thiếp sợ lắm!"

...

Nàng cứ ngồi ở đó lẩm bẩm, nhưng... chẳng ai nghe thấy cả.

•••

Sáng hôm sau, những tên lạ mặt đó bắt nàng đứng trên tường thành, nàng cảm thấy khó hiểu, sau đó lại nhìn xuống dưới, hàng ngàn quân binh đã tập hợp sẵn ở đó, bộ giáp đó...

"Là quân của Tây Lương?"- nàng kinh ngạc, nàng đã từng nghe lén Trịnh Hàm bàn về việc này với các vị tướng, và cũng từng nhìn qua bộ giáp của quân địch một lần, đó chắc chắn là quân của Tây Lương không sai.

"Cũng nhận ra được một chút đó chứ! Quả không hổ danh là phu nhân của Trịnh tướng quân!"

"Ngươi...? Ngươi bắt ta là vì muốn dùng ta làm con tin uy hiếp chàng?"

"Ngươi thông minh ra rồi đó!"

Hắn vừa dứt lời, Ân Ân liền bật cười, nụ cười của nàng chua xót biết bao.

"Ngươi cười cái gì? Chết đến nơi còn cười được, nữ nhân này đúng là điên rồi!"

"Ta đang cười sự ngốc nghếch của ngươi đấy!"

"Ngươi...?"

"Ngươi nghĩ là Trịnh Hàm sẽ vì ta mà thảm bại dưới tay ngươi dễ dàng như vậy sao? Ngươi sai rồi!"

"Đừng hòng lừa ta! Ngươi là nương tử hắn, hắn chắc chắn sẽ không làm ngơ!"

"Tướng quân, tên Trịnh Hàm đó đã đến!"- tên lính chạy đến báo cáo.

"Được!"- hắn đắc ý, sau đó kéo nàng đến trước tường thành, nhìn xuống đã thấy Trịnh Hàm kéo quân đến rất đông ở phía dưới, nếu Trịnh Hàm đã kéo đến đây, trước sau gì cũng chết, sớm muộn gì cũng sẽ bị chiếm, nhưng hắn nghĩ, trước khi chết hắn phải khiến Trịnh Hàm đau khổ.

Ân Ân bị hắn bóp cổ, nàng đau đớn nhưng không thể làm gì, lại gặp phải ánh mắt lạnh nhạt của Trịnh Hàm, nàng thật sự tuyệt vọng.

"Trịnh Hàm, ngươi nói xem hôm nay ta đem đến cho ngươi cái gì?"

Trịnh Hàm bật cười - "sự thảm hại của ngươi!"

"Cái gì?"- hắn tức giận, vô thức siết chặt lấy cổ Ân Ân.

"Ah!"

"Ngươi cũng biết đùa đấy! Nhìn thấy ai đây không? Là nương tử của ngươi đấy, nương tử mà ngươi yêu nhất đấy!"

"Thì làm sao?"- Trịnh Hàm vẫn dửng dưng.

"Ngươi không lo cho sự sống chết của nàng ta sao?"

"Ta không có thời gian lo lắng về chuyện phu thê!"

"Ngươi...?"

Ân Ân nghe vậy, nàng cũng bật cười hùa theo, giễu cợt tên tướng quân người Tây Lương này.

"Ta đã bảo ngay từ đầu nhưng ngươi không tin, ngươi sáng mắt ra chưa? Thứ ngu ngốc như ngươi, sớm muộn gì tường thành này cũng sẽ sụp đổ!"

"Im miệng!"

Nàng vẫn không chút sợ hãi mà nhìn xuống Trịnh Hàm, hắn nhíu mày nhìn nàng, ánh mắt đó của hắn là sao đây? Là đang thấy nàng phiền? Hay là...nàng đang làm vướng chân hắn?

"Đừng nhiều lời! Tất cả xông lên!"

Sau tiếng hô, quân lính Tây Lương đã tấn công, Trịnh Hàm dẫn dắt quân Thục Quốc đánh trả, còn hắn thì dùng khinh công lên trên tường thành.

"Thả nàng ấy ra đi!"

"Sao? Ngươi biết quan tâm nàng ta rồi à?"

"}hông! Ta nghĩ chuyện này không liên quan đến nữ nhi, ngươi để nàng ấy sang 1 bên đi, ta với ngươi giải quyết 1 lượt!"

"Haha...! Ngươi nghĩ ta là con nít à? Xông vào đi!"- tên đó bật cười, tay vẫn siết cổ Ân Ân.

Trịnh Hàm vung kiếm xông đến, đường kiếm Trịnh Hàm rất nhanh, nhưng cũng để lộ sơ hở, Trịnh Hàm cố gắng không để trúng Ân Ân, tên tướng quân Tây Lương nhận ra, hắn giả vờ thả Ân Ân ra, Trịnh Hàm nhanh chóng hướng mũi kiếm về phía hắn, bất ngờ hắn lại kéo Ân Ân về đỡ mũi kiếm đó.

PHẬP...!

Ánh mắt Trịnh Hàm bỗng thay đổi, thân ảnh trước mặt hắn ngã khuỵu xuống.

"Ân Ân!"

Đoản Ngôn TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ