"Haha...! Ngươi làm sao vậy Trịnh Hàm? Đau lòng rồi hả?"- tên tướng quân Tây Lương bật cười, nhận thấy tia hoảng hốt trong đôi mắt của Trịnh Hàm, hắn mới hả dạ làm sao.
Nhanh như cắt, Trịnh Hàm dùng lực chưởng hắn, khiến hắn đâm sầm vào tường thành đến thổ huyết.
"Ngươi...?"
Trịnh Hàm từ từ đến gần hắn, tước lấy cây kiếm trên tay hắn rồi dùng toàn bộ sức lực đâm vào ngực trái hắn không chút nương tình.
PHẬP...!
Giết được rồi! Cuối cùng Trịnh Hàm này cũng đã giết được người cần giết rồi, nhiệm vụ của hắn cũng đã xong, nhưng sao...hắn không cảm thấy vui chút nào.
Hắn vội quay người, ôm lấy thân ảnh gần đó lên, nếu để ý kĩ sẽ thấy chân hắn hơi run.
"Hàm... thiếp... đau!"- Ân Ân cố gắng gọi hắn.
"Xin lỗi! Ta không cố ý! Ta đưa nàng về!"- Trịnh Hàm bế nàng dậy, sau đó nhanh chóng trở về Thục Quốc, trong đầu hắn lúc này chỉ có một ý nghĩ, đó là phải cứu lấy nàng.
"Hàm... có thể... cho thiếp nói không?"
Ân Ân dùng sức nắm lấy tay hắn, dù biết hắn đang đưa nàng trở về Thục Quốc, nhưng nàng cảm thấy mình sắp không xong rồi, cơ thể nàng từ lâu đã ốm yếu, nay lại bị đâm thêm một kiếm, sợ là không thể qua khỏi.
"Nàng im miệng cho ta!"- trong giọng nói của hắn lúc này có chút run - "nếu nàng còn tiếp tục nói, ta sẽ mặc kệ nàng!"
"Cũng... tốt! Dù sao... chàng cũng chưa từng... để mắt đến thiếp!"
Hắn im lặng, hắn không dám mở miệng nữa, nàng nói sai rồi, không phải là hắn chưa từng để mắt đến nàng, mà là hắn cố ý làm ngơ, hắn nghĩ việc hắn cần làm bây giờ là phải luyện tập và tìm cách đánh đổ Tây Lương trước, sau đó mới từ từ tính xổ với nàng sau, hắn nghĩ rằng hắn không thích hợp để yêu nàng, cả hai chỉ có thể làm bằng hữu, sau khi mọi chuyện xong xuôi, hắn sẽ giải thích với nàng, nhưng không, nàng đã từng bước đi vào trái tim hắn từ khi nào, mỗi lần nàng từ chỗ hắn thất vọng rời khỏi, hắn đã nhìn nàng rất lâu, lúc nàng cố ý quậy phá chỗ hắn huấn luyện quân binh, hắn cũng không muốn trách phạt nàng, còn rất nhiều chuyện mà nàng không biết, sao hắn lại chưa từng để mắt đến nàng được?
Lúc nghe tin nàng bị bắt, hắn còn rất tự tin rằng tên tướng quân Tây Lương đó sẽ chẳng dám làm gì nàng kia mà, khí thế ban nãy của hắn đâu mất hết rồi, tại sao... hắn lại lo sợ?
"Sau khi chữa được cho nàng, ta sẽ giải thích tất cả!"
"Không cần nữa! Thiếp... không muốn nghe chàng... nói những lời lạnh nhạt với thiếp nữa! Thiếp... mệt mỏi lắm!"
"Không! Ta không lạnh nhạt với nàng nữa! Nàng phải sống cho ta, đây là lệnh, nàng nghe rõ chưa? Nếu nàng dám chết tại đây, ta sẽ bắt cha mẹ nàng đến xem nàng thảm hại ra sao!"
Ân Ân bật cười, những giọt nước mắt nàng rơi xuống hòa cùng với dòng máu từ khóe môi nàng.
"Trịnh Hàm, chàng... thật tàn nhẫn!"- nàng đưa tay vuốt khuôn mặt Trịnh Hàm - "nhưng... ta vẫn yêu chàng!"
Trịnh Hàm không kịp níu lấy bàn tay của nàng, nó đã tuột khỏi hắn rồi, ánh mắt đó khép lại, hắn hoảng loạn, nắm chặt lấy tay nàng hét lớn.
"Ân Ân, mau tỉnh lại! Không có được ngủ! Ân Ân, nàng nghe thấy không? Chu Ân Ân!"
Sao tay nàng lại lạnh như vậy? Không phải nàng vốn rất khỏe mạnh sao? Chỉ với một kiếm, nàng không thể không trụ được.
"Nàng không được đùa ta như vậy, Ân Ân!"
•••
Hắn nhanh chóng đưa Ân Ân trở về Thục Quốc và gọi đại phu đến, nhưng đã không kịp.
"Xin tướng quân bớt đau lòng, phu nhân đã...!"
"Ta cấm ngươi không được nói câu này với ta, nàng vẫn chưa chết!"- hắn gầm lên khiến đại phu không dám ngước lên - "ngươi là đồ vô dụng! Tại sao lại không thể cứu được nàng chứ?"
"Cơ thể phu nhân vốn đã rất yếu, nên chỉ với 1 kiếm, phu nhân đã...!"
"Không phải trước đây nàng rất khỏe sao?"
"Thưa tướng quân, phu nhân mấy ngày nay bị bệnh đều ngăn cản không để Tiểu Ngọc gọi đại phu, lại phải đứng bên ngoài đợi ngài đến nỗi ngất xỉu, thể lực càng ngày càng yếu, thần có kê thuốc cho người nhưng người đã đổ đi, thần cũng không biết nên làm thế nào!"
"Ngươi không biết gọi ta sao?"
"Thần... có nhờ thuộc hạ báo lại với ngài, nhưng... ngài không quan tâm!"
Trịnh Hàm bật cười, phải, tất cả là tại hắn, hắn đã không quan tâm đến nàng, một kiếm đó cũng là do hắn đâm, đều là tại hắn.
"Cút!"
Chỉ với một từ, đại phu đã nhanh chóng lui đi, để hắn một mình với thân xác đã không còn hơi ấm của nàng.
"Ân Ân, ta biết sai rồi! Ta xin lỗi vì đã lạnh nhạt với nàng, nàng tỉnh lại đi!"
"..."
"Bây giờ ta thật sự hối hận rồi!"
Hắn ôm lấy thi thể lạnh ngắt của nàng, hắn khóc, đây là lần đầu tiên... hắn khóc vì một nữ nhân.
"Ta đã quá ngu ngốc khi không nhận ra tình cảm nàng dành cho ta, quá ngu ngốc khi không bảo vệ được nàng và... không kịp nói yêu nàng!"
"..."
"Ân Ân, kiếp sau chúng ta lại làm phu thê được không?"
"..."
"Ta yêu nàng!"
Hắn vẫn ngồi đó ôm lấy thi thể nàng, nói với nàng những điều nàng không thể nghe thấy được nữa.
•••
Kể từ lúc đó, Trịnh Hàm càng ngày càng lạnh nhạt và vô tình hơn, hắn vẫn lập công cho triều đình, cũng chính vì vậy rất nhiều kẻ thù đều tìm cách hãm hại hắn, hắn... sắp phải chấm dứt tháng ngày sống cô độc rồi.
"Ân Ân, nàng đừng lo! Ta sẽ đến tìm nàng!"
•••
Lúc ở bên cạnh thì chẳng hề nhận ra, lúc mất đi rồi mới nhận ra đã quá muộn.