Mạc Lâm vội vàng đến phủ tướng quân, giỏi lắm, Từ Vĩnh Lạc nàng thật giỏi, chỉ mới có mấy ngày nàng đã suy nghĩ ra được chiêu thức để tránh nhàm chán khi rời bỏ hắn rồi, đã vậy hắn sẽ buộc chặt nàng lại bên mình, không cho nàng rời khỏi hắn nữa.
•••
Phủ tướng quân đang yên đang lành cũng phải nhốn nháo cả lên vì sự xuất hiện đột ngột của ngũ vương gia.
"Tham kiến ngũ vương gia!"- tất cả người trong phủ tướng quân vội vàng đa lễ, kể cả Từ tướng quân và phu nhân.
"Vĩnh Lạc đang ở đâu?"- Mạc Lâm cố kiềm nén cơn giận hỏi.
"Lạc Nhi đang ở sân sau ạ!"- Từ phu nhân lên tiếng.
"Xin ngũ vương gia thứ lỗi vì sự tiếp đãi ngài không trịnh trọng, nhưng không biết ngài đến đây đột ngột như vậy là vì chuyện gì, nó có liên quan đến Vĩnh Lạc nhà chúng tôi sao?"- Từ tướng quân.
"Đúng!"- Mạc Lâm lạnh giọng trả lời, đáng chết, nàng ta đúng là nữ nhân không có liêm sỉ, đã lén hắn nuôi nam sủng lại còn nuôi ngay trong phủ thế này.
"Thưa vương gia, mấy ngày nay Lạc Nhi đều ở trong nhà suốt, sao có thể gây ra chuyện gì được ạ?"
Từ phu nhân lo lắng, không biết đứa con gái này của bà đã gây ra chuyện kinh thiên động địa gì mà lại khiến ngũ vương gia tức giận đến như vậy.
"Nàng ta ở lì trong nhà suốt?"- Mạc Lâm càng siết chặt tay hơn.
"A, mẹ à, được rồi được rồi!"- Vĩnh Phú từ bên ngoài xông vào, kéo Từ phu nhân ra xa - "Vĩnh Lạc nó ở trong nhà gây chuyện, sao mà mẹ rành bằng con được! Ngũ vương gia tức giận cũng phải thôi!"
"Nó gây ra chuyện gì?"- Từ tướng quân cũng lo lắng không kém, vội hỏi Vĩnh Phú.
"Chuyện này...liên quan đến hạnh phúc sau này của Vĩnh Lạc, vì vậy cho nên...!"- Vĩnh Phú vừa nói xong, hắn quay người về phía của Mạc Lâm, giở quạt ra vẻ phong lưu - "hãy để ngũ vương gia giải quyết đi ạ!"
Chẳng kịp để Vĩnh Phú nói hết, Mạc Lâm đã xông vào trong, hắn phải vào đó giải quyết nàng.
Gần đến nơi, hắn đã nghe tiếng nàng cười rất tươi, đã mấy ngày rồi không nghe giọng của nàng, bây giờ đã nghe được rồi, sự tức giận trong lòng hắn cũng đã giảm bớt.
"Đừng mà! Nhột quá đi!"
Gì đây? Nàng là đang cùng những nam nhân khác chơi trò gì sao?
Mạc Lâm càng tức giận, đáng ghét, hắn phải giết chết hết những tên nam nhân đó.
"Từ Vĩnh Lạc!!!"
"Hả?"- Vĩnh Lạc ngạc nhiên - "Mạc Lâm?"
Nàng vui mừng, định sẽ chạy đến ôm hắn nhưng nhớ lại bản thân vẫn còn đang giận, nàng quay mặt sang hướng khác ngó lơ hắn.
"Hứ! Chàng đến có việc gì sao?"
Mạc Lâm chấn động, ngoài sân chẳng có nam nhân nào cả, chỉ có mỗi mình nàng cùng 1 cung nữ và cả...1 đàn chó con?
Hắn đi đến cạnh nàng, vẫn lạnh giọng hỏi - "đám nam nhân đó đâu?"
Vĩnh Lạc nhướn mày khó hiểu - "nam nhân nào? Ý chàng là những người trong phủ của ta?"