Trong một khu vườn rộng lớn những cơn gió nhè nhẹ thoáng qua xung quanh đều là các loài hoa rực rỡ toả ngát hương thơm , giữ những bông hoa nhỏ ấy có một thân ảnh nhỏ xíu đang chổng khu , gương mặt bánh bao cuối xát xuống đất nhìn chăm chú mấy cọng cỏ , cái mông chu lên lắc qua lắc lại ,...
Cỏ ơi...bạn thật nhỏ , nhỏ hơn Jimin nữa bạn ở đây có nhiều bạn ghê nha còn Jimin chỉ có một mình thôi à...
Chơi được một lúc nhóc cũng thấy chán, ngày nào cũng vậy chỉ có một mình nhóc nói chuyện với chúng thôi chứ có ai chơi với nhóc đâu , lủi thủi đi lại gốc cây lớn , dưới bóng mát của cây cổ thụ Jimin nằm xuống ngắm nhìn bầu trời xanh ngát sau đó thì chìm vào giấc ngủ ,...
Nhóc có gương mặt xinh đẹp, mái tóc màu hạt dẻ càng làm nổi bật gương mặt nhóc , đôi mắt to tròn , hàng mi cong , mũi thẳng , đôi môi đỏ mộng tựa như một thiên thần , làn da trắng hồng , 17 tuổi nhưng trông Jimin nhỏ con hơn rất nhiều so với bạn cùng trang lứa mà nhóc cũng bao giờ có bạn đâu , những thứ đẹp đẽ thì sẽ luôn phải đánh đổi đi một thứ gì đó vì vốn đây là quy luật của tự nhiên mà , không có gì là hoàn hảo hết và tất nhiên Jimin cũng là một trong số đó , chúa tạo ra cậu một cách hoàn hảo nhất có thể , cho cậu một vẻ đẹp người người ao ước , cho cậu một tâm hồn thánh thiện và trong trắng nhưng đổi lại là lấy đi tuổi thơ tươi đẹp của một đứa trẻ chưa hiểu chuyện , bên ngoài tươi sáng nhưng tâm hồn lại bị váy bẩn.....
Park Jimin vốn được sinh ra trong một gia đình khá giả , sống trong tình yêu thương và nuông chìu từ ba mẹ, tưởng chừng cuộc sống của cậu sẽ mãi viên mãn như vậy nhưng người mẹ , người yêu thương cậu nhất lại đổ bệnh và mất khi cậu vừa lên 5 tuổi , ba cậu từ đó vì buồn đau khi mất đi tri kỉ đã đâm đầu vào rượu chè không làm ăn gì nữa say về sẽ đánh cậu như thể vợ ông ta mất đều là lỗi của cậu , khoản hai năm sau không biết ông ta đi chơi gái ở đâu mà dắt về một bà cô cỡ 3 mươi mấy tuổi với cái bụng bầu to chản và đột nhiên Jimin trở thành người hầu cho họ , giặc giũ , nấu ăn , rửa chân , xoa bóp cho hai người họ , khi em bé ra đời thì công việc mà nhóc phải làm càng tăng lên , họ lúc nào cũng có cớ để đánh nhóc nếu không đánh thì sẽ ân ân ái ái với nhau trong căn nhà nhỏ không phòng , em bé sẽ quăng cho nhóc chăm khi cậu cũng chỉ đang là một đứa trẻ , năm 14 tuổi Jimin để lạc em khi đi mua thức ăn , với sự giúp đỡ của mọi người và cảnh sát thì em được tìm thấy khi lang thang gần đường tàu lửa sau 2 ngày mất tích , và tất nhiên hai ngày đó jimin bị ba và bà dì kia đánh cho nhừ tử sau đó bắt cậu đi tìm em , không được ăn , không tìm được thì không được về nhà ....
Em tìm được rồi , nhưng cậu đâu biết vẫn lang thang khắp nơi tìm em , vừa đi cậu vừa khóc trách móc bản thân , nhưng mà lỗi đâu phải do Jimin , đứa em cùng cha khác mẹ đó nó rất lì lợm và ngang bướng vì nó biết ba mẹ nuông chìu nó nên nó ăn hiếp luôn cả cậu , Jimin đi chợ cũng phải chăm cho nó , cậu nắm tay nó nhưng nó cắn tay cậu rồi nghịch ngợm chạy đi , Jimin chạy theo nhưng bị giữ lại vì chưa trả tiền đến lúc trả tiền xong thì mất dấu em luôn , nên mới bị lạc nhau , ngày nào cũng vậy mặc dù công việc nhà chất đống nhưng cậu còn phải chăm em nữa , nó rất hay kiếm đồ chọc phá cậu có lần nó cầm cái chén ăn cơm phan vào đầu cậu sau đó chạy làm sao lại đạp ngay mảnh vỡ vừa bể đó làm đứt chân và thế là nhóc bị đánh cho một trận trong khi bản thân chả làm gì , đầu vẫn đang chảy máu không ngừng nhưng lại phải ngồi lau rửa rồi băng bó vết thương cho em , đúng là bất hạnh mà ...