Jungkook tìm được tung tích của người thân , là mẹ ruột của anh nhưng đáng tiếc là bà đã mất cách đây 3 năm vì căn bệnh ung thư quái ác , ba của anh thì chưa rõ tung tích vì anh được nghe người hàng xóm của mẹ nói lúc sinh anh ra gia đình đã rất nghèo khó , ba anh lại là một người chồng vũ phu và không ít lần muốn ném anh đi vì nhà đã thiếu cái ăn mà còn phải nuôi trẻ con thì thật sự rất khó khăn nên vì sợ anh sẽ bị vứt đi ở một xó nào đó và để anh không phải chết đói trong căn nhà ấy , mẹ đã gửi anh vào cô nhi , không lâu sau ba anh cũng bỏ nhà đi còn lại mẹ lủi thủi cho đến khi bị căn bệnh ung thư dằn vặt mà chết . Ba mẹ nuôi là Hoseok và Yoongi biết được chuyện của con trai thì sắp xếp chọn ra một ngày để cùng đi thăm mộ mẹ anh . Yoongi bên cạnh an ủi Jungkook vừa biết tung tích của mẹ ruột chưa được đoàn tụ thì bà ấy đã rời khỏi thế gian này rồi vì biết được mọi chuyện nên anh không hề trách mẹ ruột đã bỏ rơi mình mà ngược lại còn thương xót cho bà .
Chị à chị xem Jungkook lớn lên rất đẹp trai nha lại còn lễ phép nữa chị cứ yên tâm , thằng bé đã nên người rồi , trước giờ và cả sau này tôi luôn xem Jungkook là con ruột của mình , sẽ không để nó thiếu thốn bất cứ thứ gì nên chị cứ thanh thản và bên cạnh phù hộ cho nó nhé .
Ba Yoongi...ba Hoseok... cảm ơn hai người...
Aigu Jungkook à con là con của ba mà chăm sóc con là điều hiển nhiên của chúng ta .
Jungkook vì muốn nhìn được mặt mẹ ruột suốt mấy năm qua luôn tìm kiếm thông tin về bà ấy , hai ba biết được không hề giận anh mà còn cho người tìm phụ , anh biết ba Yoongi từng khóc rất nhiều trong lòng ba Hoseok vì sợ anh tìm được gia đình rồi sẽ bỏ họ đi nhưng cuối cùng vẫn tôn trọng quyền của anh . Jungkook cũng không có ý đó chỉ là tò mò về mẹ ruột chứ công ơn nuôi dưỡng chăm sóc và tình yêu họ dành cho anh suốt hai mươi mấy năm qua , cả quãng đời còn lại anh cũng không biết trả sao cho hết .
Đến lúc họ trở về nhà trời cũng đã tối , từ Busan đến Seoul khoảng 4 trăm mấy cây số đi lại 2 lần thêm việc cho người sửa sang lại phần mộ của mẹ Jungkook đã tốn không ít thời gian .
Taehyung con đang ăn tối đó hả ? Còn Jimin đâu ?
Con không biết nó thì liên quan gì đến con mà ba hỏi " hắn ngồi chéo chân , mắt dán vào màn hình máy tính ung dung trả lời "
Jungkook không thèm để ý đến lời Taehyung một mạch bước lên lầu tìm Jimin vào phòng cậu không có , hay là ngoài vườn nhưng tối rồi cơ mà , cũng có thể , nhóc không nhìn thấy gì mà sao biết trời sáng hay tối được , suy nghĩ vừa dứt anh lập tức chạy đi nhưng ngoài vườn không có ai cả , nhớ lúc trước Jimin bị Taehyung nhốt một mình trong nhà kho , có khi nào ở nhà xảy ra chuyện gì rồi hắn lại làm thế với cậu không , Jungkook siết chặc tay thành nấm đấm không suy nghĩ nhiều lập tức đến đó , mở toang cánh cửa ra lại một lần nữa không có ai . Anh hậm hực bước vào nhà mắt đỏ âu đi lại phía Taehyung vẫn đang ung dung nhịp đùi ngồi trong bếp ăn cơm .
Jimin đâu ? " Anh nắm lấy cổ áo Taehyung xiết , gằn giọng hỏi "
Không biết .
Tao hỏi mày Jimin đâu ? " Anh dần mất kiên nhẫn "
Không biết còn sống không nữa , ở trong phòng tắm đấy .