Ngồi trên xe, HyunA lặng im nhìn ra bên ngoài. Cô nhìn cảnh dòng người tấp nập đi trên phố, nhìn ngắm lại sự đổi thay sau gần 10 năm xa cách của Hàn Quốc. Bản thân cô cũng vậy, từ khi rời khỏi đất nước xinh đẹp này, trái tim của cô cũng dần nguội lạnh mà chết đi theo năm tháng. Một là vì mẹ cô mất, hai là vì cuộc sống của cô bị đảo lộn, còn ba... à, không có đâu bởi vì chắc chắn anh sẽ không yêu người con gái nào khác ngoài cô ra.
Năm ấy khi cô 5 tuổi, anh đã đến nhà cô cùng gia đình của anh. Lần đầu gặp mặt, cô cảm thấy chẳng ưa nổi anh bởi lúc nào anh cũng bắt cô ngừng làm những việc mà cô muốn. HyunA rất ghét anh!
Năm cô lên 6 tuổi, anh lên 7, cả hai được cho đi học chung trường. Ở đây chẳng ai chịu chơi với HyunA cả bởi lũ trẻ ấy bảo rằng HyunA là một đứa bé xấu xí lại hay khóc nhè. Hồi nhỏ HyunA không xấu, mà chẳng qua vì HyunA có màu tóc giống bố, hơi vàng nên lũ trẻ chê cô bé xấu. Chính vì bị chê xấu nên HyunA mới khóc, khóc rất nhiều. HyunA luôn tự ti vì điểm này nên lúc nào cô cũng đòi ở nhà chứ không chịu đến lớp học. May mắn thay, cậu nhóc HyunSeung lúc nào cũng đứng ra và bảo vệ cô. HyunA bắt đầu quý anh.
HyunA kể từ khi thân với HyunSeung, cô lúc nào cũng dựa dẫm vào anh bởi anh toàn chủ động chăm sóc cho cô, khiến cô có cái cớ để được lười biếng.
Năm HyunA 9 tuổi, anh 10 tuổi. Mẹ HyunA mất, cô rất shock khi nghe tin này. Nhưng cô bé lại càng shock hơn khi hơn một năm sau bố cô kết hôn với người phụ nữ tên Bora - người bạn thân của mẹ cô. Sau khi kết hôn, bố cô quyết định trở về Mỹ định cư, HyunA một mực đòi ở lại Hàn nhưng vẫn không thành. Cô bắt đầu ghét bị mọi người cướp đi những thứ vốn thuộc về mình, cô ghét cay ghét đắng những kẻ đó.
Cô ở Mỹ với gia đình mới nhưng không quên thường xuyên liên lạc cho anh. Hai người nói chuyện với nhau vào mỗi tối, HyunA tâm sự với anh rất nhiều, còn anh chỉ lặng im lắng nghe và khuyên nhủ cô. Có lần anh lỡ lời, thế là HyunA giận anh, mấy ngày liền không thèm nghe điện anh gọi. Nhưng cô nhóc này lại tự động gọi đến anh khi không còn chịu được nữa và quát : "Tại sao anh không kiên nhẫn và gọi cho em thêm vài cuộc nữa?" Năm HyunA 15 tuổi, anh gọi điện đến cho cô rồi nhẹ nhàng nói : "HyunA, anh thích em!" Cô cười : "Ơ kìa, em với anh là hai anh em tốt của nhau mà!" Anh thở dài : "Anh không thấy như thế... " HyunA gằn mạnh từng chữ : "Nhưng đối với em là như thế!" Cô cúp máy, anh cười buồn. Anh biết, mình đã bị từ chối. Hai người vẫn thường xuyên trò chuyện và một năm sau anh lại tiếp tục tỏ tình với cô : "HyunA, liệu bây giờ đối với em anh có còn là một người anh trai hay không?" Cô mệt mỏi thở dài : "Anh luôn là một người anh trai tốt!" Một lần nữa anh bị từ chối, nhưng anh không từ bỏ và tiếp tục tỏ tình với cô vào lần sinh nhật thứ 17 : "HyunA, anh vẫn luôn yêu em!" Cô vội vàng đáp : "HyunSeung, bạn trai em đang ở bên cạnh, lúc khác nói chuyện nhé!" Anh nghe thấy tiếng người con trai, thêm điều cô nói nữa... anh biết mình chẳng còn cơ hội nữa rồi. Anh từ bỏ, 2 năm trời không liên lạc với cô bởi anh sợ sẽ làm phiền cô với người bạn trai.
HyunA thở dài rồi mang điện thoại ra và bấm gọi cho ai đó.
"Chào người đẹp!" _ Đầu dây bên kia vang giọng trầm trầm.
YOU ARE READING
[Shortfic/2hyun] Because I Love You!
FanfictionMột tác phẩm mới được edit lại từ We Belong Together Enjoy reading!