Hàng ngày anh đến nhà Min Young rồi chơi với cô, chăm sóc cho cô cho tới khi khỏi hẳn, có hôm còn ngủ lại luôn tại nhà Min Young. Thấy anh quan tâm cô như vậy thì Min Young vui lắm. Nhưng mà dạo gần đây cô cứ thấy anh buồn buồn kiểu gì ấy. Gương mặt anh lúc nào cũng có một biểu cảm, thái độ của anh đối với cô cũng có chút khoảng cách. Hay tại vì HyunA? Min Young lắc lắc đầu. Không được, cô đã từng có ý định từ bỏ anh nhưng giờ thì không thể nào. Cô vẫn yêu anh, yêu rất nhiều, cô vẫn đang được làm nữ chính trong câu chuyện tình ngọt ngào của mình. Cô không thể để mất anh, nhất là vào giây phút này. Rồi Min Young đi xuống giường, ra chỗ ban công nơi anh đang đứng.
- Seungie, anh lại có chuyện buồn à? _ Cô nhỏ nhẹ.
- Không, làm gì có! _ Anh cười rồi quay sang nhìn cô, để cho cô thấy rằng, này, anh không buồn đâu, anh đang cười đây này! Nhưng mà, cười chắc gì đã vui.
- Anh nói dối... _ Min Young cẩn thận nói từng chữ một để chắc chắn rằng mình không nhắc tới HyunA.
Anh cúi đầu xuống nhìn đôi tay của mình đang nắm chặt lan can, phải rồi, mình đang nói dối kia mà, nói dối một cách trắng trợn luôn ấy. Nở một nụ cười đầy gượng gạo, anh nói.
- Em còn yêu anh chứ?
- Còn, rất nhiều! _ Cô bắt đầu cảm thấy sợ hãi, tại sao anh lại hỏi câu này, rốt cuộc ẩn ý ở đây là gì?
- Nếu một ngày anh... _ HyunSeung chưa kịp nói hết câu thì bắt gặp ánh mắt cô. Thật sự cô gái này anh không thể bỏ được, anh đã hứa với bố mẹ cô gái này rồi... Nhưng mà anh... Haizz, ngay lúc này đây anh cần đến một nơi nào đó thật yên tĩnh để suy nghĩ hoặc là cho anh tới một nơi nào đó không có sự chọn lựa thì tốt biết mấy.
Anh không nói nữa, chỉ đứng đấy và nhìn về cảnh vật phía trước. Câu nói bị cắt nửa nhưng mà Min Young cũng không hỏi vế sau. Cô biết anh đang định nói gì, cô biết hết. Nhưng cô sẽ không hỏi bởi thật đau lòng nếu như anh nói với cô cái điều đáng sợ mà cô từng nghĩ đến trước đây.
Cô và anh đứng nhìn cảnh vật phía trước mặt. Không ai nói với ai một lời nào nữa. Gió thổi nhẹ khiến mái tóc họ hất lên rồi tung bay theo nhịp điệu của thiên nhiên đất trời.
Vài hôm sau, HyunSeung đến đưa Min Young đi học. Gọi mãi không thấy cô nên anh đã đi thẳng vào nhà. Trước cửa nhà anh thấy một mẩu giấy và hộp quà được gói đẹp mắt, anh mở mẩu giấy ra, những dòng chữ nắn nót hiện lên, từng nét, từng nét một.
"Anh HyunSeung,
Lúc anh đọc được dòng thư này thì chắc em đang ở Busan rồi. Mấy hôm nay khi không có anh ở bên em đã suy nghĩ rất nhiều... Em yêu anh nhưng mà chắc chắn anh không yêu em nhiều bằng anh yêu HyunA. Em biết rằng anh yêu con bé rất nhiều nhưng chỉ là anh không nói... mà thể hiện bằng hành động của anh. Em nói đúng chứ? Anh à, đến giây phút này em vẫn yêu anh, còn anh thì chắc đã sớm xóa dần hình bóng của em khỏi tâm trí anh và thay vào đó là cô nhóc kia đúng không? Chẳng sao cả, hì! Em sẽ ở lại Busan và sớm kiếm cho mình một người bạn trai tuyệt vời như anh! À còn nữa, anh và HyunA đẹp đôi lắm... Thôi, em dừng đây, chào anh!"
YOU ARE READING
[Shortfic/2hyun] Because I Love You!
FanfictionMột tác phẩm mới được edit lại từ We Belong Together Enjoy reading!