Tôi với anh đã cãi nhau, chuyện cũng bình thường thôi nhưng do nó xảy ra vào lúc nhạy cảm nhất của hai đứa thì nó đã trở nên nghiêm trọng. Khi anh đang gặp rắc rối về công việc còn tôi thì mang nặng áp lực tương lai từ gia đình.
________________Hôm đó tôi kể với anh rằng tôi sẽ chuyển đi để bắt đầu công việc mới sau khi tốt nghiệp.
-Em định chuyển đi nơi khác sống ấy.
-Hả? Sao tự nhiên? - Anh nghe xong thì khá bất ngờ vì anh chưa bao giờ nghĩ tôi sẽ chuyển đi, rời xa anh..
-Tại em tìm được công việc tốt ở đó chứ ở đây thì với ngành của em thì môi trường làm việc có vẻ không tốt lắm. Với lại mức lương ở nơi em định chuyển tới cũng khá hời... Tuần sau em sẽ chuyển đi
-Chuyện như vậy mà em quyết định nhanh vậy sao? Em có nghĩ kỹ không đấy?
-Ừm có chứ... nó thật sự tốt với em. Với công việc đó em có thể kiếm bộn tiền rồi làm những thứ mình muốn!
-Em chỉ nghĩ đến tiền thôi sao? Em quyết định chuyện bỏ đi mà không nói với anh tiếng nào. Em coi anh ra gì không thế? - Giọng anh đột nhiên cáu hẳn lên và quát ầm lên trong điện thoại.
-Thì em đang báo cho anh mà, anh nói em như thể em hám tiền lắm vậy? Rồi em cũng sẽ thường xuyên về đây chứ em đâu bỏ đi biệt xứ đâu. Anh bị sao đấy? - Tôi cố giải thích vì biết rằng chuyện hình như đã căng lên rồi.
-Em chuyển đi thì tùy em, anh không quan tâm.Anh tắt máy ngay sau câu nói đó và tôi thì cũng đã không gọi lại cho anh vì tôi cảm thấy bực vì anh đã nói tôi chỉ biết nghĩ đến tiền. Dạo gần đây nó ám ảnh tôi, gia đình cứ nhắc mãi về chuyện tiền bạc, mong muốn lương bổng của tôi phải cao để còn hãnh diện với dòng họ cho nên tôi cực kỳ nhạy cảm với chuyện đó. Việc tôi muốn chuyển đi nơi khác sống cũng chính vì mấy sự kỳ vọng đó, chưa kịp giải thích thì anh đã tắt máy mất tiêu rồi nên tôi lúc đấy giận cực kỳ một chút cảm giác muốn gọi lại cũng không có.
_____________________Kể từ ngày hôm đó, chúng tôi không nhắn tin hay gọi điện thoại cho nhau nữa. Tôi biết anh buồn vì tôi sắp rời xa anh, bỏ anh lại nơi đô thị cô đơn này. Bao lâu nay chúng tôi đã không có cơ hội ở gần nhau nhiều mà giờ lại phải ở xa nhau hàng nghìn ki lô mét. Tôi hiểu cho anh nên tôi cũng chẳng giận nữa vì càng giận tôi sẽ càng nhớ anh, cứ như thế thì sao tôi rời đi được. Còn về phía anh thì chắc anh đang giận tôi lắm, tôi chuyển đi và thông báo qua một cuộc điện thoại gần kề ngày chuyển. Không sốc làm sao được?
Tôi định gọi cho anh vì đêm mai tôi sẽ lên máy bay sang Ý. Ít nhất cũng phải có một lời tạm biệt đúng chứ? Dẫu biết anh sẽ mắng tôi và giận tôi vô cùng thì tôi cũng sẽ gọi."Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý..."
*tút, tút*Không liên lạc được rồi, chắc anh vẫn còn làm việc. Hôm nay tăng ca hay sao nhỉ? Hay là... anh không muốn gặp tôi?
Cả đêm tôi cứ trằn trọc mãi, ngẫm nghĩ về chuyện sống ở xứ lạ, gặp người lạ và đặc biệt là xa anh...
Lăn lộn trên giường mãi cũng không xong thôi thì lẻn ra ngoài đi ra biển ngắm trăng vậy. Vẫn là lẻn đi nhưng hiện tại thì không có anh, còn mỗi tôi thôi.
____________________
Tiếng sóng nghe thật tuyệt nhưng cũng đáng sợ quá đi mất vì nó như tiếng lòng tôi hiện tại chẳng thể nào yên được.
Mai đây sẽ ra sao? Tôi với anh sẽ như thế nào? Liệu đây có phải là kết thúc của chúng tôi?... Mặt thì ngước lên ngắm trăng như thể đang say mê với vẻ đẹp của nó nhưng thực chất bên trong tôi như muốn vỡ òa theo những làn sóng kia. Trăng với tôi bây giờ thật cô độc.
-Trăng đêm nay sẽ rất đẹp, nếu có anh ở bên... - Tôi tự nhủ.
-Đúng vậy nhỉ? - Một giọng nói trong trẻo từ phía sau tôi vang lên làm tôi giật cả mình.
-Armin? Sao cậu ở đây.
-Vậy sao cậu ở đây? - Armin hỏi ngược lại tôi và tôi cũng chẳng biết trả lời như thế nào bây giờ.
-Cậu không cần nói cũng được, có những cảm xúc lúc nào cũng khó nói mà nhỉ - Armin như hiểu được tâm trạng của tôi ngay lúc này. Mấy lời cậu nói ra như xuyên thẳng vào tim tôi vậy.Armin là bạn thân nhất của tôi, một người bạn sâu sắc luôn thấu hiểu được trong lòng người khác đang nghĩ gì và luôn biết cách để an ủi người khác. Nhưng hôm nay cậu cũng một mình ra bãi biển này, phải chăng cậu cũng chẳng an ủi được bản thân mình?
-Cậu nhớ hồi cấp 3 tớ với cậu chơi tát nước xong cậu bị té lên vỏ ốc trầy chân không? - Armin gợi lại cho tôi kỷ niệm về hồi còn đi học hay dắt nhau ra biển chơi mà chẳng cần lo nghĩ gì.
-Tất nhiên là tớ nhớ chứ, còn nguyên cái sẹo luôn đây nè!
-Hôm đó tớ hoảng quá trời cứ chạy vòng vòng định lấy cát đắp lên chân cậu luôn ấy
-Nhưng cuối cùng cậu đắp cát lên đầu tớ chứ có phải chân đâu hai cái chẳng cái nào là ổn hết á. - Tôi nhớ lại lúc đó thấy buồn cười và nhớ quãng thời gian đó quá đi mất.
Hai đứa chúng tôi ngồi nhắc lại đủ chuyện và cười khúc khích như hai đứa trẻ và chẳng có chút buồn phiền.-Phải chi cậu vẫn mãi giữ lấy nụ cười này ha. Bây giờ và sau khi sang Ý cũng vậy... - Giọng Armin nhỏ dần.
-Ừ tớ cũng mong là vậy, dạo này có nhiều chuyện xảy ra với tớ quá, hình như tớ quên cười luôn ấy.
-Đúng thật nhỉ, mọi thứ dồn dập quá. Cậu kẹt giữa đống kế hoạch tốt nghiệp rồi công việc trong khoảng thời gian quá ngắn để thích nghi. Là tớ thì tớ cũng điên mất thôi.
-Nhưng mà chẳng phải chúng ta đều như thế sao?
-Cậu thì khác hơn tớ một chút, cậu có nhiều thứ phải gánh vác mà, nói thật thì áp lực của tớ chẳng bằng một góc của cậu.
-Áp lực nào cũng mệt mỏi hết cả mà. Cậu cũng đâu khá gì hơn tớ
-Nhưng ít nhất tớ không phải xa người mình yêu như cậu...chắc vậy? - Armin nói trúng tim đen của tôi rồi nhưng câu sau thì tôi chẳng hiểu ý cậu là gì.
Tôi giữ im lặng sau câu đó vì không biết phải nói gì, không biết hay không dám. Nếu tôi nói ra thì tôi sẽ không kìm được cảm xúc mà khóc um sùm lên mất. Lúc đấy lại khổ Armin phải dỗ tôi.
-Cậu cứ nói ra đi, tớ ở đây vì cậu mà...
-Tớ thật sự...không muốn rời khỏi đây! Tớ ghét việc chuyển đi nơi khác, tớ ghét phải làm đống hồ sơ phiền hà kia, tớ ghét làm người phải thành công trong mắt mọi người nhưng thực chất chỉ là một kẻ thảm hại đang gồng hết sức để sống mỗi ngày. Tớ không muốn phải chạy theo đồng tiền để đổi lấy chút sự tôn trọng giả dối từ mọi người. Tớ ghét rời xa những người mình yêu thương từ gia đình, bạn bè... và cả Levi. Tớ phải bỏ lại tất cả, tớ như đồ phản bội vậy. Chết mất đi được. - Tôi vừa gào lên hết tâm can của mình vừa khóc một cách đau đớn. Tôi không hề muốn sống như vậy. Tôi ước bản thân mình được mở một tiệm hoa và tiệm trà cùng với Levi dù không xa hoa chỉ đủ sống nhưng ít nhất là sẽ được bình yên chứ không phải đến nơi xa lạ làm việc đến điên mà tôi đã phải dối lòng là rất tốt kia nữa. Tôi thật sự chẳng biết phải đi đâu về đâu nữa.
Armin đã ôm lấy tôi và an ủi rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Tối hôm đó có 2 người cùng khóc dưới ánh trăng.
______________
Thật ra thì phần này mình chưa hài lòng lắm nhưng mà muốn sửa thì cũng không biết phải sửa làm sao do miêu tả tâm trạng nhiều quá trời :(
Tớ hiện tại chỉ viết được mấy cái buồn buồn này thôi chứ hường phấn thì để phần sau đi ha~ xin lỗi vì tự nhiên truyện tụt mood ngang 🙇♀️
BẠN ĐANG ĐỌC
[LEVI × READER] VỀ NHÀ THÔI
Fanfictionchiếc truyện bé xinh của smol boy với reader để thỏa lòng simp :)) Truyện nhẹ nhàng vừa húp trà vừa đọc cho nó chill. Vì để phù hợp với truyện thì tính cách nhân vật sẽ không 100% giống trong AOT. Truyện theo concept hiện đại giữa bạn sinh viên năm...