-<( •○•)>, mèo nè! quá trời mèo luôn! Dễ thương hơn anh luôn!
-Hả?
-Dễ thương thua anh luôn! - Tôi sửa ngay cái lời mình vừa nói chứ không thì chẳng biết tôi với mấy con mèo này sẽ ra sao đâu.
_________________-Trà và bánh của quý khách đây ạ, chúc quý khách ngon miệng! - Chị phục vụ đặt tách trà nóng và hai cái bánh trái cây xuống bàn. Chị ấy đẹp thật sự và làm tôi nhớ đến cô bạn của mình - Historia, cô bạn đáng yêu và cũng là người duy nhất dám đấm Levi vì tội ăn hiếp tôi.
Thế là tôi ngẩn người ra nhớ bạn mình, tay vừa nựng mèo còn não thì bay theo Historia sang Anh Quốc. Còn anh bồ ngồi đối diện thì tôi quên mất tiêu~
-Oi, em nghĩ tới ai mà ngơ cả mặt thế?
-À, là Historia tự dưng em thấy nhớ cậu ấy quá đi mất - Tôi trả lời ngay chứ không thôi anh giận tôi mất. Levi nhìn trầm tính vậy chứ mỗi lần anh ghen tôi sợ chết đi được, anh sẽ im lặng tỏ vẻ mình không ghen chứ thật ra anh đang tưởng tượng cảnh mình mài dao xử luôn người mà tôi dám tơ tưởng tới. Hôm trước anh còn đòi xử Toge Inumaki chung khoa với tôi tội lén đi ăn cơm nắm chung với nhau mà không báo anh tiếng nào.Trả lời anh xong tôi nựng mèo tiếp tục, sau Levi - thứ tôi si mê nhất, thì là mèo. Mấy cái măng cụt xinh xinh rồi tai thì bé xíu thêm luôn cái má mỡ mỡ không thể nào không nựng được.
-Anh! Anh thấy Leo dễ thương không? - Tôi ẵm con mèo Anh lông ngắn màu vàng nâu mà tôi đặt là Leo hồi 5 phút trước lên cho Levi xem.
-Không *húp trà nhìn đi hướng khác*.
-Ơ, vậy em dễ thương không?
- *húp trà*
- Haizzz, chắc mai mốt em sẽ viết hẳn cuốn sách "Bạn trai tôi là cục đá" để diss anh mất.
-Buồn thật Leo ha, hai đứa mình dễ thương vậy mà - Tôi nói tiếp bằng giọng rầu rĩ với Leo nhưng thực chất là để kháy anh bồ lạnh lùng kia.*Tách*
-Ể? (°v°)?? Anh làm gì vậy Levi?
-Anh có làm gì đâu.
-Anh mới chụp em đúng không??
-Làm gì có, mơ đi.
-Anh không tắt đèn flash với âm lượng chụp luôn ấy
-Ủa? Chết cha. - Levi đơ ra như kiểu bị bắt tại trận không còn đường chối cãi.
Tai anh ửng đỏ lên vì bị lộ chuyện chụp lén bồ để khi nào bực lôi ra nhìn cho đỡ tức vì mình chịu nổi con nhóc này không lẽ tí chuyện công ty mình không chịu được.
Thật ra là tôi biết chuyện anh hay chụp lén mấy lúc nhìn tôi như con ngốc lâu rồi ấy chứ mà tại sợ anh ngại lên rồi bắt tôi dọn phòng mình sạch sẽ rồi chụp lại cho anh xem để tôi không chọc anh thôi. Tính ra là ở riêng mà vẫn bị bắt dọn phòng cho thật sạch, giả sử mà ở chung chắc tôi trượt băng trên sàn nhà luôn mất~
-Em chưa kịp tạo dáng mà - Biết anh ngại đỏ cả tai nên tôi cũng chọc cho anh đỡ thấy kỳ cục. Vì Levi thật sự không giỏi trong việc bày tỏ tình cảm của mình lắm, nên mỗi khi bị phát hiện thì anh biến thành quả cà chua 1m6 liền.
-Tch, em tạo dáng nhìn xấu òm. - Mặt anh dỗi lên, biết rằng chê vậy chứ trong máy anh đầy hình của tôi thôi.
-Chắc anh tạo đẹp hơn em, mỗi lần chụp hình mà em quên kêu anh cười là em toàn tưởng anh chụp hình căn cước với em không ấy.
-Nói tiếng nữa Leo ra chuồng mèo.
-Mèo của quán người ta mà anh!!
-Còn em là của anh. - Mặt anh tỉnh hơn cả chữ tỉnh còn tôi là muốn rớt tim ra ngoài vì thích quá đi mất thôi. Lâu lâu anh thốt lên vài câu sến sến là tôi muốn nhập viện liền luôn. Nói ít mà chất lượng thật sự!!!
Thế là tôi đơ ra vì dính thính đặc cấp rồi, ngón tay tôi co lại hết vì ngại. Quen nhau 2 năm chứ mấy câu đó vẫn làm tôi rung động như thường tại vì với ai không biết chứ với khuôn mặt đẹp trai ngầu lòi ấy nói câu ấy suốt 30 năm tôi vẫn quắn quéo như thường.-Oi giống cà chua quá nhỉ *tách*
-Anh đừng có chụp em!!!
-Tch, không thèm *tách*
-Ơ, sao anh thôi không thèm mà chụp miết vậy đồ Lươnvi kia!!!!
-Em kêu ai là lươn?
-Anh là lươn!!!
- *tách* Em là quả cà chua. - Mặt anh thì tỉnh queo còn tay vẫn cầm điện thoại chụp liên tục. Đăng hẳn lên instagram luôn mới tức.@leviaintshort: Cà chua nhà trồng
#bangai #giongtraicachua
104.310 lượt thích
890 bình luận
@titansarehot: dạo này em tui tròn đầy ghê hen :)))
@oceaneyes: bạn tui dễ thương quá đi💖
|@leviaintshort: nghe đồn cậu thích biển?
|@cobekhanquangdo: chạy đi Armin..
_______________________
Anh ngồi lướt xem mấy tấm hình mà miệng cứ cười mỉm, trông mê thật nhưng mà tức vì nhìn cách anh chụp tôi có khác gì trẻ mẫu giáo bị ba mẹ kêu chụp hình lúc mặt đang khóc mếu máo vì mất kẹo đâu.-Muộn rồi chúng ta về thôi. - Anh nhìn đồng hồ rồi vỗ đầu tôi kêu về nhà.
Tiếc quá đi mất, lại phải xa anh rồi, ước gì ba mẹ cho phép tôi qua lại với anh thì có lẽ việc hẹn hò của chúng tôi chẳng ngắn ngủi đến thế.
Anh đưa tôi về mà trên đường tôi cứ ước là đi lạc luôn cho rồi để tôi có thêm thời gian ở bên cạnh anh.-*thở dài* ước gì được đi lâu thêm xíu nữa~ Khác với cái giọng hớn hở lúc mới đi giờ giọng tôi đầy ủ rũ, không muốn rời xa anh.
-Tối nay em thấy vui không? - Anh ngước lên nhìn trời đầy sao xong quay sang hỏi tôi một cách nhẹ nhàng với chất giọng trầm ấm.
-Vui cực kỳ nhưng mà cũng buồn lắm luôn ấy, em muốn ở cạnh anh lâu hơn...
-Đến nhà rồi, em vào đi.Tôi ngước lên thì thấy nhà mình ở trước mặt rồi, vậy là tạm biệt Levi, xin chào deadline. Tôi lê chân bước đi lòng đầy ủ dột thì tay tôi bị nắm lại. Tôi quay ra.
*chụt*
Thì ra anh nãy giờ vẫn ở sau tôi, anh cũng có nỡ rời xa tôi đâu. Hôn tôi một cái rồi mới chịu về ấy chứ, ôi Levi thật sự biết cách làm người ta lưu luyến không rời mà...
- *xoa đầu* giờ vào nhà đi, khi nào về đến nhà anh nhắn tin cho em.
- Dạ!! - Anh hôn một phát là tôi có năng lượng lại ngay, lòng cứ nhảy múa lên. Khéo chừng đêm nay không ngủ được luôn mất!!!!*thích Levi quá rồi làm sao bây giờ!!!*
________________________
Chào mình là đứa viết truyện đây :))
Truyện viết hơi nhạt thì phải :> mình chin nhỗi nha.
Cái chiếc hình cà chua mình vẽ cái thân vô nhìn cho nó sống động nhưng ai ngờ nhìn nó kỳ lạ nhưng mà dùng nó tưởng tượng ra cũng thú vị mà nhỉ =]. Còn trái cà chua mình lấy trên pinterest á.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LEVI × READER] VỀ NHÀ THÔI
Fanfictionchiếc truyện bé xinh của smol boy với reader để thỏa lòng simp :)) Truyện nhẹ nhàng vừa húp trà vừa đọc cho nó chill. Vì để phù hợp với truyện thì tính cách nhân vật sẽ không 100% giống trong AOT. Truyện theo concept hiện đại giữa bạn sinh viên năm...