Kẹo ngọt (Pt.4)

303 22 2
                                    

Đó là một ngày kinh hoàng đối với tôi, tòa nhà cháy rụi, đống khói tôi hít vào làm não tôi choáng váng và tôi chẳng còn trụ nổi khi bước ra khỏi biển lửa đó.

Tôi nhìn thấy em, tôi đưa tay về phía em và rồi tôi mãi chẳng với lấy tay em một lần nào được nữa.

Thứ âm thanh khốn khiếp đấy làm ù cả tai tôi, tôi nghe tiếng thét của em. Bất lực, cơ thể tôi chẳng chịu di chuyển dù chỉ là một chút, chỉ chút nữa thôi là tôi có thể đến bên em và rồi tôi chẳng phải cầm bút viết vào quyển nhật ký này.
Giây phút ấy, tay em vẫn ấm, môi em vẫn cười tất cả đều làm tôi không muốn tin sự thật trước mắt là em đã rời xa tôi. Mãi mãi.

Lá thư em gửi, tôi vẫn giữ và kẹp nó cẩn thận ở trang bìa của quyển nhật ký.

Ngày tôi xuất viện trở về, căn nhà lạnh lẽo. Laptop của em vẫn còn ở trên bàn, đống giấy tờ tôi mắng em là quá bừa bộn vẫn chưa được dọn. Ở đó có cả quyển nhật ký mà chỉ toàn viết về mấy chuyện thường ngày của em và tôi, nào là chuyện trốn nhà đi chơi buổi đêm, chuyện tôi an ủi em những lúc em không còn gượng nổi nữa hoặc chỉ đơn giản là bữa cơm tối rồi xem phim cùng tôi. Tất cả đều nằm hết trên bàn một cách thật hỗn độn. Lần đầu tiên tôi muốn nó bừa bộn như vậy vì tôi sẽ lại được nghe em bịa ra đủ loại lý do để không dọn, em sẽ hẹn lần lượt với tôi và tôi sẽ là người sắp xếp nó cho em. Tôi nhìn đến góc cầu thang là bộ mô hình tôi mua đền cho em vẫn chưa được khui ra.
Em đâu rồi, rõ ràng là em thích nó đến mức đuổi tôi ra sofa nằm cơ mà. Giờ em nơi đâu, tôi muốn thấy nụ cười chẳng khác gì đứa trẻ khi có bánh ngon mỗi lần thấy thứ mình thích. Nụ cười em giành cho tôi cũng như vậy.

Căn bếp kia giờ rộng lớn quá, chẳng có ai ôm lấy tôi từ đằng sau đòi ăn hết món này đến món kia khiến tôi bực mình nhưng vẫn cặm cụi nấu ăn cả.

Em ơi về đi, tôi nấu cho em ăn.

Tôi bước vào phòng ngủ, tôi chưa bao giờ nhận ra là phòng tôi lạnh đến như vậy, cánh cửa dẫn ra ban công nơi em hay đứng giờ trống rỗng, cảnh quan nhàm chán. Đó là nơi mà tôi hay đứng cùng em ngắm nhìn mỗi buổi chiều sao? Nhìn chiếc chăn chưa được gấp gọn trên giường tôi nhận ra nó chẳng mềm mại như tôi nghĩ. Tất cả mọi thứ khiến tôi thoải mái thật ra là vì có em.

Em làm tôi trân trọng cuộc sống này một lần nữa, em cho tôi biết rằng dù cuộc sống tôi tệ hại như thế nào đi chăng nữa thì tôi vẫn có nơi để trở về đó là em.

Giờ tôi lại chơi vơi và trơ trọi tại chốn này, em tồi quá đi mất. Tôi khản cổ gọi tên em nhưng mỗi việc xuất hiện thôi em cũng không làm được.
Y/n của tôi...liệu có cách nào để tôi lại có thể gặp em một lần nữa không?
Tôi nhớ em. Tôi yêu em.

Tôi viết nhật ký tệ lắm, em làm tốt hơn tôi nhiều nhưng nó là một trong những mong ước của em nên tôi sẽ cố gắng. Giấc mơ của chúng ta, tôi sẽ là thực hiện.
Tôi sẽ xem đó là một nhiệm vụ và khi hoàn thành xong thì em sẽ xuất hiện và ta lại được bên nhau.
_____________________

"Anh viết ổn mà, cảm ơn anh...Levi."
_____________________

Còn 1 chap nữa end rồi ấy.
Tôi tàn ác quá ;_;

[LEVI × READER] VỀ NHÀ THÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ