Câu hỏi

343 31 4
                                    

Vậy là tôi sống chung nhà với Levi cũng tròn 1 năm rồi, cuộc sống thì đơn giản thôi. Thức dậy cùng nhau, làm việc đến tối và cùng ngồi lại ăn tối, hôm thì chúng tôi nấu ăn với nhau hoặc là đặt đồ về nhà để ăn. Mấy hôm cuối tuần chúng tôi sẽ cùng đi siêu thị mua vài món ăn vặt về rồi cùng xem phim đến khuya. Ở tuổi tôi với anh sau 1 tuần làm việc thì chuyện đi siêu thị nó thoải mái y hệt chuyện đi du lịch vậy đấy.

Nhắc mới nhớ, tôi với anh cũng đã trưởng thành rồi nhỉ? Nhớ ngày nào tôi vẫn còn trẻ con khiến cho anh phải la tôi miết mà giờ đây chúng tôi đã chín chắn hơn, mối quan hệ thì ngày càng bền bỉ chẳng còn giận hờn vu vơ như ngày trước nữa. Nghe cứ như mấy cặp vợ chồng cưới nhau lâu rồi ấy nhỉ?
Hôm nay là cuối tuần, Levi đang dọn dẹp phòng khách để một tí chúng tôi sẽ xách chăn đệm ra nằm xem phim rồi ngủ tại đó tới sáng luôn. Đôi khi lười biếng một chút cũng tốt mà~

Tôi thì bận chuẩn bị đồ ăn để một tí có thứ để vừa ăn vừa xem. Mọi thứ cứ xảy ra bình thường như bấy lâu nay.
Nhưng mà hôm nay lạ lắm...
Mỗi lần ngước lên là tôi cứ thấy Levi nhìn tôi chằm chằm xong lại quay ra thở dài hoặc lầm bầm gì đó. Và bây giờ anh cũng đang nhìn tôi tiếp tục.

-Levi! Có chuyện gì sao anh?
-À..không gì. - Anh trả lời rồi quay đi lau bàn tiếp tục
-Sao hôm nay anh nhìn em mãi vậy?
-Quái vật cà chua... - Levi lại lôi ở đâu ra cái tên kỳ dị để né tránh câu hỏi tiếp tục
-Anh nói ai là quái vật? - Tôi tức tay nắm chặt cái chảo nghiến răng lại.
-Coi chừng khét.
-Anh đừng có mà lái sang chuyện khác! Có chuyện gì rồi đúng không?
-Không. - Anh vẫn cặm cụi lau cái bàn cho tới khi nào nó sáng bóng mới thôi...
-Hết nói nổi anh luôn đó~ - Tôi chịu, tôi chẳng hỏi tiếp đâu. Chán anh quá đi mất.
______________________

Chuẩn bị xong xuôi thì chúng tôi tắt hết đèn để ngồi xem phim, hôm nay chúng tôi xem bộ Horimiya, tôi thấy bộ đó dễ thương lắm, dễ thương hơn bộ phim kinh dị đợt trước Levi chọn nhiều.

Bao đời mở phim kinh dị xem xong còn bảo không hiểu đòi xem lại lần 2 cho chắc chứ...
Levi ngồi cạnh tôi mặc dù không hứng thú với mấy thể loại yêu đương này nhưng anh vẫn chịu khó xem với tôi và cho tôi dựa vào người mấy lúc buồn ngủ quá.

Tôi đang xem thì quay sang gặp anh, trời đất ơi tôi có phải màn hình TV đâu mà nãy giờ anh cứ nhìn tôi liên tục. Giờ tôi hoang mang không biết tôi có làm gì sai không đây này!

-S..sa..sao thế? - Thấy anh nhìn tôi như vậy lòng tôi có chút sợ.
-Nếu muốn làm gì đó đặc biệt thì em muốn nó xảy ra ở đâu? - Anh đột nhiên hỏi tôi câu hỏi nghe không mường tượng nổi "đặc biệt" là như thế nào.
-Em không biết nữa... nếu đặc biệt thì chắc lúc đó phải có Levi ở đó với em nhỉ?
-Ừm có.
-Vậy thì đâu cũng được~ Thấy Levi là thấy đặc biệt rồi~ - Tôi chẳng nghĩ ra được nơi nào theo lời anh hỏi cả vì chỉ cần có anh ở cạnh thì dù là ở đâu tôi cũng thích.
-Vậy ở biển thì sao?
-Aa..nghe cũng được đó nhưng mà làm gì ở biển mới được?? - Tôi tò mò với cách hỏi úp mở không rõ ràng của Levi quá đi mất.
-Sáng hay tối? - Anh tiếp tục hỏi tôi mà không có tí vật chủ nào để căn cứ vào đó mà xác định cả.
-Tối? - Đến đây thì tôi sắp trả lời đại cho xong chứ hết biết anh hỏi gì luôn rồi...
-Vậy được rồi.
-Nè, anh đang hỏi về chuyện gì thế, làm em hoang mang quá đi mất!
-Chuyện đặc biệt.
-Là chuyện gì???
-Lớn lên rồi kể cho nghe. Con nít con nôi bày đặt hỏi. - Anh ngửa cổ ra phía sofa sau lưng một mực giấu tôi về chuyện đó, còn kêu tôi là "con nít" nữa chứ.
-Ai là con nít của anh?? - Tôi tức anh suốt ngày hết xem tôi là quả cà chua xong lại xem là con nít.
-Em là em bé của anh... - Nói xong Levi trùm chăn ngủ luôn bỏ lại tôi mặt mày đỏ ửng.
-E...em có nghe nhầm không? LEVI AI NHẬP ANH??? Anh ơi anh ổn không?? - Tôi lay anh trong hoảng loạn. Từ đó tới giờ tôi chưa bao giờ nghe anh nói câu nào mà sến như vậy. Không lẽ mấy nay anh lướt điện thoại nhiều quá nên bị nhiễm mấy cái ngôn tình trên đó rồi.

Anh đi ngủ trước bỏ lại tôi ngồi kế bên tim đập muốn rớt ra ngoài sau câu nói đó.
Yêu nhau cũng 5 năm mấy rồi mà tôi không nghe anh nói mấy câu như vậy nên bây giờ hoảng loạn như vậy thì cũng là điều không tránh được.

Hay lắm Levi, giờ thì tôi khỏi ngủ vì anh rồi. Vừa trốn được việc bị tôi hỏi dò vừa làm cho tôi quắn quéo vì anh.
Giờ thì anh ta ngủ với cái khuôn miệng cười như thể anh ta biết rõ anh ta vừa khiến cho tôi xĩu lên xĩu xuống vì anh vậy. Trông hài lòng khủng khiếp.

-Anh hay thật đó~ - Tôi cũng đi ngủ theo sau một lúc bối rối vì anh.
Tôi tắt TV, kéo chăn chui vào rồi nằm ngay ngắn cạnh anh, anh quay sang gác tay lên người tôi giả vờ như ngủ say lắm.
-Em biết anh chưa ngủ!
-Chính xác. - Mắt Levi nhắm mà miệng lại nhếch lên cười trả lời để trêu tôi.
-Em vẫn chưa xong với anh vụ câu hỏi đâu đó!
-Ngủ đi, đứa nào ngủ trễ đứa đó bị Titan ăn thịt. - Anh lấy tay che mắt tôi lại kêu tôi đi ngủ. Tức nhưng tôi vẫn đi ngủ vì nếu không Titan ăn thịt tôi mất...
_____________________

"Làm sao tôi nói cho em biết được chứ"

-Ngủ đi Levi! Titan ăn thịt anh bây giờ!
-Em cũng chưa ngủ mà..
-Ờ ha..
-Em sẽ bị Titan bắt đi
-Không có đâu!
-...
-Nè anh ngủ rồi hả?
-...
-Ngủ ngon Levi~
-...
-Anh ôm vừa thôi không thở được! Titan có bắt em được đâu mà giữ chặt quá! Buông raaaa!!!!
_________________________

Chắc là fic sắp end rồi :> ai muốn khi fic end tui làm một chiếc tâm sự nho nhỏ về hành trình viết fic này không??

[LEVI × READER] VỀ NHÀ THÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ