Dù Có Thành Tro Bụi...

42 2 0
                                    

 "Dù thân xác này tan thành tro bụi, thì em cũng không bao giờ rời xa chị..."

- Heo Solji!!!

- Sao cơ?

- Sao chị lại lục ví của em?!!! - LE vừa nói vừa vội đi đến chỗ tôi để lấy lại cái ví của mình. Nhưng tôi cũng đã rất nhanh giấu nó đằng sau lưng, rồi tôi nhìn em, mỉm cười nói.

- Chụp lén người khác là rất xấu, em không biết sao?

- Lục ví người khác còn xấu hơn, chị không biết sao? - em thẹn quá hóa giận mà khẽ quát lên với tôi. Nhưng...thôi nào, em bây giờ tức giận trông đáng yêu phết đấy! Nếu tôi không thừa dịp này trêu em, thì tôi hẳn sẽ có lỗi với lương tâm của mình lắm.

Với suy nghĩ khôi hài như thế, tôi lần nữa mỉm cười, rồi tôi giơ tấm hình em chụp tôi lên, tặc lưỡi nói.

- Chậc, em sai rồi! Chị là vợ của em, vợ lục ví của vợ  thì cũng không gọi là sai...nhỉ!? Mà em thì khác, em chụp lén chị, còn là chụp chị khi đang ngủ. Đáng tội nhất là chị còn đang bán khỏa thân nữa...Ahn LE, em là trọng tội đấy!

- Hừ, lí lẽ hay lắm,  chụp vợ mình ngủ thì có gì sai chứ? Chị chẳng bao giờ cho em chụp nổi một tấm hình...Có vợ rồi mà nơi để hình trong ví cứ trống trơn như thế thì rất nhàm chán chị không biết sao? - em nhìn tôi với đôi mắt có chút buồn buồn nói.

Ôi trời, lại là khuôn mặt cún con có thể đánh bại tôi dưới mọi tình huống đây mà.

- Được rồi, được rồi. Tôi chịu thua em rồi. Nhưng mà... nhớ lời hứa hẹn này của em đấy nhé. Dù thân xác này tan thành tro bụi...cũng không được rời xa tôi - tôi vừa nói vừa dùng ngón tay vuốt khẽ từ cổ cho đến bụng của em... và tôi thấy em  hình như đang bắt đầu thở một cách khó nhọc.

Nếu như vậy...

Ghé sát lại gần em, tôi phả một làn hơi ấm thật nhẹ rồi mờ ám thì thầm bên tai em.

- Ahn LE, đừng nói với tôi là em đang...

- Không có...Solji...đư...đừng...em còn...còn phải đi...đi làm... - em nói với từng câu chữ ngắt quãng khi tôi đang mân mê trên cổ của em.

- Không có em một ngày khách sạn và nhà hàng vẫn tốt, ở lại với tôi đi - dứt câu, môi tôi liền trượt đến xương đòn của em mà hôn lên nơi đó thật nhẹ. Tôi luôn thích xương đòn của em, một tạo vật xinh đẹp và hoàn hảo. Nếu bạn nghĩ tôi nói quá, thì đơn giản hãy coi như mọi thứ trên cơ thể em, trong mắt tôi chúng đều rất đẹp. Một vẻ đẹp mà tôi nhìn thấy, đều sẽ có cái gì đó thôi thúc muốn chạm vào, muốn nhiều hơn nữa là hôn, là nắm tay...dục vọng, chỉ ở em tôi mới có nó, một thứ gây nghiện còn hơn cả thuốc phiện.

Khi tay tôi đang mơn trớn chạm vào ngực của em, thì tôi cảm nhận được cơ thể em đang nóng dần, hơi thở cũng ngày một gấp gáp. Cũng vì thế mà tôi biết mình không thể dừng lại, bàn tay tôi đang ôm trọn lấy bộ ngực đang căng tròn của em, rồi vân vê nó nhẹ nhàng như muốn chọc phá em. Được rồi,  rõ ràng biết em không thích làm việc này vào buổi sáng, nhưng tôi đã không kiềm chế lại được. Và em...cũng chỉ đành dung túng tôi làm bậy. Mới chỉ là buổi sáng mà đã hoạt động nhiều như thế này, tôi đoán hôm nay lại phải gọi thức ăn rồi.

End.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Lần này là hết thật rồi á, không còn chap nào nữa đâu hiuhiu

Cảm ơn vì đã đồng hành cùng con Au lười nhác này suốt đoạn đường qua, mong các fic sau vẫn còn gặp lại các người nhaaaaa. Bài báiiiii~

Hôn mỗi người 7749 cái moa moaaaaa ><  

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 27, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Ahn Ngốc!  Chị Yêu Em! [LeSol]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ