The End

29 3 1
                                    

- Cậu thực sự làm tớ bất ngờ đấy, Solji! - Jackson nói khi đưa cho tôi tờ đơn ly hôn. Hẳn là chẳng ai tin được rằng tôi và Hani sẽ kết thúc sớm mối quan hệ này.

- Tớ cũng thật bất ngờ với bản thân của mình, thật đấy! Kể cả bây giờ, tớ vẫn băng khoăn, liệu việc này sẽ tốt chứ? Nhưng dù sao đi nữa, tớ phải làm việc này, vì cả hai.

- Well, tớ không thực sự ủng hộ. Nhưng nếu cậu thấy đây là điều tốt nhất, thì tùy cậu. Cá 20 đô là Hyerin sẽ khủng bố cậu cho xem - Jackson nháy mắt mỉm cười nói.

- Và điều đó cũng sẽ không ngăn được mình đâu. Dù sao thì cũng cảm ơn cậu, Jackson!

Hôn chào tạm biệt Jackson, tôi liền đem tờ đơn ly hôn bỏ vào một bao bì rồi lái xe về nhà. Hẳn là chị đang đợi tôi ở nhà như lời hẹn.

........

- Trông em có vẻ rất nghiêm túc về những gì sắp nói nhỉ? - chị cười rất thản nhiên nói khi thấy sự căng thẳng nơi tôi.

- Em... - tôi lại ngập ngừng, tay cầm phong bì của tôi run rẩy rất lợi hại. Tôi đang sợ hãi, nhưng lần này, tôi sẽ không trốn chạy, vì cứ như thế, chúng tôi sẽ chỉ chịu thêm đau khổ chứ chẳng còn thêm điều gì nữa.

Chuyển dời ánh mắt nhìn tôi sang nhìn cái phong bì, tôi chợt thấy chị cười... một nụ cười chua xót?

- Để chị đoán nhé... đơn ly hôn? - chị rất bình thản nói.

- Hani, sao chị... lại biết??? - tôi ngạc nhiên hỏi chị.

Không  thể nào...

 - Quan trọng sao Solji? Em đừng lo, chị sẽ kí vào đơn.

- Tại sao...

- Hai chúng ta đều bị giam giữ bởi cuộc hôn nhân này cũng sắp chết ngạt rồi, không kí thì sẽ còn cách khác sao? Solji, đừng thấy có lối. Em làm như vậy là đúng, đây là điều đúng đắn mà chúng ta phải làm. Cả em và chị, có lẽ vốn không thuộc về nhau nên... chị sẽ kí - chị nói, rồi chị rất dứt khoác lấy phong bì từ tay tôi, lấy tờ đơn ra rồi ký vào nó. Mọi động tác đều chưa đến 1 phút, nhưng nó làm tôi sắp chết ngạt.

Ngay từ đầu, chị đã biết chuyện của tôi và em??? Nhưng nếu như thế tại sao chị lại...

- Chúng ta sẽ vẫn là bạn chứ? - chị cười rất dịu dàng nói. Nụ cười hôm nay của chị đột nhiên gợi nhắc tôi về ngày đầu tiên tôi gặp chị, Hani vẫn cười dịu dàng như thế với tôi, bao năm cũng không thay đổi. Ừ, có lẽ đây là điều tốt nhất cho cả hai chúng tôi, giải thoát chúng tôi khỏi mối quan hệ đã bị mắc kẹt từ lâu này!

- Nếu chị không ghét em, ừ, chúng ta sẽ vẫn là bạn - tôi nói rồi nhìn chị... không kiềm nén được bản thân, tôi đã ôm lấy chị rồi khóc nức nở rồi tôi liên tục xin lỗi chị, tôi nói nhiều đến nỗi mà tôi không thể nhớ được là bao nhiêu lần, tôi chỉ cứ thế ôm chị mà nói.

- Không sao đâu Solji, chị thực sự không sao. Đừng thấy có lỗi - chị cũng ôm tôi, vỗ về nói.

Từ ngày hôm đó, tôi dọn đến căn hộ cũ của em, tôi đã thuê nó suốt hai năm nay. Hai năm... từ cái ngày mà em đi. Tôi không bỏ được nơi này, nơi này từng là nơi em sống, là nơi chứa đựng ký ức tươi đẹp của tôi và em, tôi không thể bỏ nó. Những thứ cuối cùng thuộc về em. À tôi còn định mua lại căn hộ này, sống ở đây đến già... Kế hoạch trước mắt cảu tôi là như thế đấy!

Ahn Ngốc!  Chị Yêu Em! [LeSol]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ