Chương 6: Cậu Chỉ Là Một Giấc Mơ Sao?(2)

509 26 0
                                    

Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ chạy về KTX, hối hả mở cửa bước vào. Nhìn thấy Hân ca, cả hai lập tức chạy đến, ánh mắt nhìn anh như muốn hỏi 'Em ấy đâu?'. Hân ca không trả lời, im lặng nhìn về phía ghế sofa. Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm nhìn theo hướng Hân ca nhìn, Hạ Tuấn Lâm đang ngồi bó gối một góc trên sofa, ánh mắt vô hồn nhìn vô định về trước. Mã Gia Kỳ quay sang hỏi Hân ca.

"Anh tìm thấy em ấy ở đâu vậy?"

"Ở một công viên, cách đây cũng khá xa đấy"

Đinh Trình Hâm vẫn nhìn về cậu em trai kia, ánh mắt đầy lo lắng. Sau đó nhìn Hân ca

"Em ấy không gặp fan chứ?"

"Lúc anh đến nói đó rất vắng. Không có ai ngoài em ấy cả... Có điều..."

"Hạ nhi đâ...Ưm..."

Hân ca chưa kịp nói thì một thanh âm khác chen ngang. Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn sau khi nghe Hạ Tuấn Lâm đang ở nhà thì lập tức chạy về. Vừa vào cửa Tống Á Hiên đã gần như hét lên rồi. Đinh Trình Hâm lập tức bịt miệng cậu em ngốc này lại. Lúc này đừng đánh động tới Hạ Tuấn Lâm , Tống Á Hiên gật gật đầu thì anh cả mới buông tay

Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn nhìn Hạ Tuấn Lâm mà đau lòng... Tại sao một buổi sáng đáng lý nên bình thường như bao ngày lại trở nên rối loạn như vậy chứ? Cả bốn người nghe Hân ca kể lại lúc tìm thấy cậu

Hân ca trên đường đến tình cờ đi ngang qua nơi đó. Thật ra nếu lúc đó anh không trùng hợp nhìn ra cửa xe thì cũng đã chạy qua mà không thấy cậu bé đó rồi. Lúc đến gần Hạ Tuấn Lâm vẫn đứng trơ ra như thế, tay thì đưa về trước như muốn nắm lấy thứ gì đó, mắt thì cứ nhìn về trước dù chẳng có ai ở đó. Gọi thế nào cũng không đáp lại, cứ như một con rối ngoan ngoãn mà mặc Hân ca dẫn đi. Cứ như thế mà đưa em ấy về, trên xe cũng chẳng lên tiếng. Về tới nơi thì cứ giữ tư thế như vậy đến bây giờ

Cả bốn người đau lòng nhìn về phía cậu nhóc đó. Cả bốn người di chuyển đến gần, cứ đứng đó mà nhìn Hạ Tuấn Lâm... chẳng biết phải làm sao mới khiến tâm trạng em ấy tốt hơn...

Hạ Tuấn Lâm cứ nhìn về trước như thế, bản thân cậu còn chẳng biết mình đang nhìn gì. Tầm mắt cậu lúc này chẳng có gì lọt vào được cả. Khẽ nhắm đôi mắt lại, hít một hơi thật sâu Hạ Tuấn Lâm mở mắt ra rồi đặt chân xuống sàn đứng dậy, từ từ bước lại cầu thang. Bốn người kia thấy cậu chịu động đậy mà ngạc nhiên, bản thân không kịp phản ứng và cũng không biết nên phải ứng như thế nào

"Tiểu Hạ..."

Đinh Trình Hâm lo lắng gọi cậu nhóc đang định bước lên cầu thang. Hạ Tuấn Lâm quay lại, nhìn bốn người đồng đội, bản thân mỉm cười trấn an họ

"Em hơi mệt... Em muốn về phòng nghỉ ngơi... bữa trưa không cần gọi em đâu. Em không sao! Mọi người đừng lo lắng"

Nói rồi quay lưng từ từ bước lên phòng, cả bốn thiếu niên nhìn nụ cười đó mà càng đau lòng hơn. Rõ ràng em ấy không ổn nhưng vẫn không muốn làm người khác lo lắng.

"Đinh ca! Chúng ta không lên xem cậu ấy sao?"

Tống Á Hiên lo lắng nhìn anh trai, Đinh Trình Hâm vẫn đứng im lặng như thế, anh cũng chẳng biết phải làm sao. Mã Gia Kỳ bước tới đặt tay lên vai cả hai an ủi

TNT_Thanh Xuân Thiếu Niên Cùng NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ