Mùa hạ năm đó, có một câu chuyện khiến mỗi chúng tôi nhớ mãi không quên... Cuộc gặp gỡ đó, ngày trùng phùng kia... mọi thứ chỉ bắt đầu trong một mùa hè ngắn ngủi và đem đến cả một tương lai vĩnh hằng của chúng ta...
..........
"Nếu nói không buồn là nói dối... Có chút... Thất vọng..."
Mã Gia Kỳ mím chặt môi, đoạn phỏng vấn đã không lên hình năm đó... Giấu đi một Mã Gia Kỳ có chút yếu đuối và... tức giận
"Có lẻ vì... bọn em đều không tốt... Không phải một mình Diêu Cảnh Nguyên... Cam tâm rời đi sao!? Việc này... công bằng không!?"
Mã Gia Kỳ nhìn thẳng vào máy quay, ánh mắt 3 phần kiên định, 4 phần bất lực và 3 phần tức giận... Khí thế của Mã Gia Kỳ khiến tất cả staff phải im lặng...
Công bằng hay không chẳng ai dám nói... họ chỉ có thể suy nghĩ theo cái họ có thể... nó đúng với người khác hay không vẫn luôn là ẩn số thôi
"Được rồi! Phỏng vấn người tiếp theo"
"......."
Mã Gia Kỳ cũng chẳng nói gì mà đứng lên rời đi, ra đến cửa thì gặp thành viên phỏng vấn tiếp theo... Cậu nhóc mới tới!? Tên gì ấy nhỉ!? Mã Gia Kỳ không nhận ra việc khuôn mặt trong rất dữ của mình đang nhìn em trai mới đến
Nghiêm Hạo Tường bị ánh nhìn có chút bức người kia cũng hơi sợ... Nhưng căn bản là bản mặt lạnh tanh của cậu cũng không khá hơn là mấy cho nên... Hai người vô thức trừng nhau cho đến khi
"Nghiêm Hạo Tường! Nhanh lên, em làm gì vậy!?"
Nghiêm Hạo Tường lúc này mới ý thức mình đang chậm trễ công việc, liền đáp 1 tiếng với staff rồi gật đầu chào Mã Gia Kỳ rồi chạy vào
Mã Gia Kỳ nhìn cậu nhóc mới đến một lúc rồi cũng quay lưng rời đi... Anh nghĩ mình cần biết thêm một số chuyện...
Mã Gia Kỳ của vài ngày sau đó chính là luôn đặt ánh mắt lên Nghiêm Hạo Tường... mà anh còn có vẻ là chẳng hay biết dù nó thất thố đến mức Nghiêm Hạo Tường cũng nhìn ra rồi...
"Cái...cái đó... Có gì sao ạ!?"
"Hả!?"
"........"
Nghiêm Hạo Tường lấy hết can đảm mà đi hỏi anh trai hơn mình hai tuổi này nhưng đáp lại cậu là ánh mắt ngạc nhiên của anh. Nghiêm Hạo Tường đảo mắt rồi lại nhìn anh
"Mấy ngày nay anh hay nhìn chằm chằm vào em. Có gì không ổn ạ!?"
"........."
Bây giờ là đến Mã Gia Kỳ ngạc nhiên... bộ anh nhìn chằm chằm tới mức cậu nhận ra và chạy tới hỏi luôn à!? Mà cậu nhóc này cũng quá thẳng thắn rồi
"Anh nhìn chăm chăm em sao!?"
Nghiêm Hạo Tường rất thẳng thắn mà gật đầu. Động tác chẳng chút do dự gì của Nghiêm Hạo Tường làm anh bật cười
"Em có thẳng thắn quá không vậy cậu bé!?"
"........."
Nghiêm Hạo Tường vẫn chưa quen với Mã Gia Kỳ... nên cậu hiểu lầm anh đang có vẻ không thấy thoải mái khi mình nói vậy liền có chút lo sợ. Tay vô thức nắm chặt vào quần nhưng khuôn mặt thì vẫn cứ lạnh tanh như vây
BẠN ĐANG ĐỌC
TNT_Thanh Xuân Thiếu Niên Cùng Nhau
FanfictionNhững cảm xúc của bản thân, dành cho 7 thiếu niên này Bản thân đã lâu không viết truyện rồi, sẽ có nhiều thứ không còn như xưa. Đây cũng chẳng phải một câu chuyện gì, chỉ là những cảm xúc bản thân đột nhiên có thôi Mình là fan TFBOYS từ những ngày...