Mã Gia Kỳ ngồi dựa lưng vào cửa phòng, không lên tiếng, cứ im lặng nghe tiếng gọi của Châu Nghi Đình bên ngoài. Mặc dù biết anh đang làm cô bé lo lắng, nhưng anh lúc này... thật sự, không muốn ra ngoài, không muốn đối diện với ai cả
"Tiểu Mã ca? Mã ca? Mã lão sư? Anh đừng thế được không?"
"....."
"Mã Gia Kỳ! Anh đang thử sức chịu đựng của em sao!? Này..."
"....."
"....."
Bên ngoài đột nhiên im bặt, không còn tiếng nói của Châu Nghi Đình. Mã Gia Kỳ thấy có chút mất mát, tại sao? Lúc nãy không trả lời, em ấy rời đi lại thấy mất mát... Tại sao thế? Xem ra, bản thân nghĩ mình mạnh mẽ, tự vượt qua nhưng... sâu thẩm bên trong, anh mong có người bầu bạn, an ủi mình... một mình thế này... rất khó vượt qua.
" Rõ ràng em... có thể dùng khoá dự phòng... tại sao?"
"Chịu lên tiếng rồi?"
"...."
Hoá ra, Châu Nghi Đình chưa hề rời đi, chỉ là cảm thấy có nói cũng là nói một mình, quá vô ích. Vậy thì cứ im lặng ở đây cùng Mã Gia Kỳ. Lại càng chẳng ngờ tới, người mà nãy giờ năn nỉ cũng không lên tiếng, vậy mà chịu lên tiếng khi cô bé im lặng. Biết thế từ đầu không nói câu nào rồi.
"Anh tưởng em không nghĩ tới sao? Nhưng... họ đã nói là tin anh..."
"Họ? Em... gọi cho họ sao?"
"Đúng! Là từng người... Tiền điện thoại của em cũng sắp hết tiền luôn rồi"
" Tự em gọi giờ lại than"
"Đại ca à! Anh không xem hay trả lời tin nhắn của họ, em không gọi họ thì họ cũng gọi cho em thôi"
"Mọi người... nói gì?"
"Anh chắc là muốn nghe? Sợ nghe xong anh chắc chắn sẽ ra khỏi cánh cửa này đấy"
Mã Gia Kỳ vô thức bật cười, rất nhẹ nhưng cách cánh cửa gỗ, Châu Nghi Đình nghe thấy âm thanh nhẹ nhàng đó, lòng cảm thấy... có lẽ có thể bớt lo rồi
"Bộ nói xấu anh sao?"
" Lúc nãy em còn có chút không tin... Giờ thì em tin những gì họ nói rồi... vì câu nói đùa này của anh"
"....."
" Trương ca nói với em không cần lo... bởi vì 'Mã ca rất mạnh mẽ! Anh ấy sẽ sớm quay lại thôi'. Tiểu Hạ... cậu ấy lại tấu hài đó anh biết không... nhưng cậu ấy đã nói 'Nụ cười của Mã Gia Kỳ chắc chắn sẽ không mất đi, tớ cam đoan!'. Hạo Tường... anh có biết cậu ấy đã rất tự hào nói với em 'Không gì có thể đánh bại Mã ca, anh ấy chắc chắn sẽ đứng lên được. Nhất định'."
"....."
Mã Gia Kỳ đưa mắt nhìn trần nhà, đôi mắt anh đã ửng đỏ...
" Á Hiên căn bản rất lo, nhưng cậu ấy vẫn vững vàng nói với em ' Mã ca sẽ không sao! Tớ biết Mã ca của tớ chắc chắn sẽ làm được... Tớ tin vào anh ấy' Diệu Văn cũng chẳng thua kém, nhóc con nói một cách tự tin luôn 'Mã ca sẽ sớm trở lại! Là Mã Gia Kỳ của trước đây! Em chắc chắn luôn'."
BẠN ĐANG ĐỌC
TNT_Thanh Xuân Thiếu Niên Cùng Nhau
FanficNhững cảm xúc của bản thân, dành cho 7 thiếu niên này Bản thân đã lâu không viết truyện rồi, sẽ có nhiều thứ không còn như xưa. Đây cũng chẳng phải một câu chuyện gì, chỉ là những cảm xúc bản thân đột nhiên có thôi Mình là fan TFBOYS từ những ngày...