Chương 7: Tiền tuyển tú (2)

676 107 18
                                    

"Này, đừng có dí vào ta, ta không thích!"

Kim Thái Hanh nhăn mày né tránh, thiếu niên nọ có cứng rắn đến mức nào, nhưng sau một lúc không ép được Kim Thái Hanh đeo vào khăn lụa, cậu rốt cục cũng liền bỏ cuộc.

Thiếu niên hơi gãi đầu, sau cùng cũng chọn cách lùi ra xa Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh thấy vậy, không nhịn được cảm thấy thiếu niên nọ có chút đáng yêu, vì thế liền cười hỏi:

"Ngươi tên gì thế? Ngươi là ai?"

Thiếu niên ngẩng đầu, lắp bắp đáp: "Ta, ta tên Quỳnh Chu...Ta là thái giám được phân phó để hầu hạ ngươi..."

Kim Thái Hanh nghe xong liền phì cười.

Hoa quỳnh màu đỏ, nghe thật khả ái.

Y hơi gật nhẹ đầu, ôn hòa hỏi:

"Quỳnh Chu, tiếp theo chúng ta làm cái gì nữa?"

Giây tiếp theo, Quỳnh Chu liền lập tức hộ tống Kim Thái Hanh ra bên ngoài. Mặt trời bình minh dát xuống ngói đỏ cùng vài bụi cây lớn, tản ra một mùi ấm áp tươi tốt. Chim sẻ tíu tít trên cành, hạ nhân di chuyển tấp nập xung quanh. Kim Thái Hanh theo chân Quỳnh Chu di chuyển một lúc liền đã tới nơi.

Trước điện Song Hỷ, đã có hơn hai mươi người đứng xếp hàng chờ sẵn. Kim Trí Tú nghiêm nghị đứng phía trước cửa tẩm điện, thần sắc không hề thay đổi, vẫn như cũ bộ mặt lạnh lẽo như sương sớm. Nàng sau khi thấy Kim Thái Hanh đi tới từ xa, bên này đã nhanh chân tiến tới.

Kim Thái Hanh nhìn thấy nàng, thuận đó mà gật đầu một cái, liền bị Kim Trí Tú kéo mạnh tới, ánh mắt như diều hâu kiểm tra sơ qua y từ đầu đến chân. Kim Thái Hanh bất ngờ chưa kịp nói gì, người nọ đã thần sắc nghiêm trọng đã lên tiếng trước:

"Ngươi sao không đeo khăn lụa?"

Kim Thái Hanh 'hửm?' một tiếng, thành thật mà đáp: "Ngươi hỏi ta? Ta không thích nên cởi ra rồi."

Kim Trí Tú liếc nhìn Quỳnh Chu, cậu có chút lúng túng cúi đầu, thận trọng lấy ra trong ngực dải lụa xanh ban nãy, cung kính nói: "Kim thượng cung, ta có bảo y đeo nhưng y nhất quyết không chịu..."

Kim Trí Tú nhíu chặt mày, hàn khí tràn ra từ ánh mắt đến âm giọng: "Đây là lệnh, ngươi mau đeo vào, bằng không đừng trách sao ta trừng trị ngươi."

Kim Thái Hanh hơi đề phòng, lòng dấy lên chút lo sợ, sau cùng cũng ngoan ngoãn lấy khăn đeo vào cổ.

Kim Trí Tú sau khi đã cảm thấy hài lòng liền di chuyển lên đầu hàng, tỉ mỉ kiểm tra những người còn lại.

Kim Thái Hanh nghía thấy nàng đã đi khỏi, liền ghé tai thì thầm với Quỳnh Chu:

"Này, nàng ta bày ra biểu cảm đáng sợ như vậy, rốt cục là vì sao thế? Là lệnh của Nhị hoàng tử kia hay là của nàng ấy? Làm ta nổi hết cả da gà rồi này."

Quốc Thái Công Lược (國泰攻略) | KVNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ