Chương 43: Kim Thái Hanh, đến cuối cùng vẫn có chút không nỡ.

579 62 74
                                    

"Hanh ca, huynh đang nghĩ gì vậy?"

...

"Hanh ca!"

...

Quỳnh Chu lay tay y, ở bên này tất bận lo hỉ sự. Cậu hôm nay vận một bố y màu đỏ, cùng với vài người khác tỉ mỉ thay hỉ phục cho Kim Thái Hanh. Y ngồi nhìn thật lâu vào gương, nhìn chính mình phản chiếu qua mặt đồng màu hoàng lạc mai, bần thần một loại suy nghĩ.

Điền Chính Quốc thích y.

Hắn nói, hắn ái mộ y.

Hoang đường vô độ!

Đích thực...

Thật khó tin.

Y đã làm đủ mọi cách, chấp nhất làm đủ điều.

Nhưng đến cuối cùng đổi lại, thế cục lại chẳng được gì.

Ngược lại nam chính, lại đối với nam phụ nảy sinh tình cảm?

Trò nực cười gì đây chứ!

"Hanh ca, hôm nay là đại lễ của huynh, huynh không nên như vậy, hoàng đế thấy nhất định sẽ khiển trách."

Kim Thái Hanh chớp chớp mắt, lại chỉ thở dài nhẹ.

Y cúi mắt, đột dưng cảm thấy trống rỗng đến lạ.

Bất quá, sau này có phải cùng hắn đứng về phe đối nghịch hay không, y cũng không mong Điền Chính Quốc buông xuống đoạn tình cảm này với mình.

Cứ cho là hắn sẽ hận y đến cháy lòng, hận đến ngũ tạng hóa tro, y vẫn muốn hắn đối với mình nhất nhất giữ lấy lòng ái mộ ấy.

Nghĩ đến đây, Kim Thái Hanh chợt giật mình, luống cuống lắc mạnh đầu.

Vì cái gì?

Kết cục, chẳng phải sẽ còn đau thương gấp bội hay sao?

Chẳng thà là hắn hận y đến chết, muốn y gánh chịu thiên đao vạn quả, muốn y cuối cùng phải chết dưới đao hắn, bị hắn lột sạch da rồi giẫm nát cốt nhục, Kim Thái Hanh cũng không hối tiếc.

Thế nhưng.

Điền Chính Quốc lại vì bảo vệ y mà chết.

Hắnㅡㅡ

Đến cuối cùng, không hận không oán, chỉ nhất nhất muốn bảo vệ y.

"Hanh ca, nhìn huynh giống như người mang tâm sự vậy. Ta biết chuyện này là huynh lực bất tòng tâm, nhưng nếu huynh cứ mãi đứng một chỗ, ta nghĩ sẽ không có ích gì đâu."

Quỳnh Chu chải tóc cho y, đem một cặp nhĩ hoàn (*) đính lên nơi tai. Cậu tỉ mỉ chọn một cặp màu bạch sứ, có hình tròn dạng nhụy hoa, không quá cầu kì, tuy đơn giản lại diễm lệ, thanh lịch đứng đắn, kiêu nhưng không mị, nhu nhưng không nhược.

(*) Hoa tai.

Kim Thái Hanh mân mê đôi nhĩ hoàn một lúc, chợt rầu rĩ đáp:

"Ở lại cũng không được, chạy trốn cũng không được. Đệ muốn ta phải làm sao đây..."

Quỳnh Chu bật cười, hồn nhiên đáp:

"Dũng cảm đối mặt thôi."

"Kết quả không tốt, đối mặt cũng chẳng ích gì ngoài chuốc phiền não."

Quốc Thái Công Lược (國泰攻略) | KVNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ