Chương 25: Chó rủi ngáp phải ruồi độc.

518 86 26
                                    

Bên dưới đại điện lúc này vang lên tiếng nói:

"Cho truyền, vũ sư Đôn Hoàng, Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba."

Kim Thái Hanh nghe thấy tiếng gọi, lập tức xách y phục chạy tới chỗ đứng của mình, căng thẳng hít sâu, trước đó tranh thủ nghía qua bóng lưng to như lưng gấu của Trịnh Hiệu Tích, trong lòng niệm trăm lần kinh sám hối, cầu mong hắn đừng để bị ai phát hiện.

Hai ba tên thái giám đứng phía dưới sảnh điện quan sát thấy Kim Thái Hanh đã lấp ló ra hiệu, bọn họ sẵn nắm chặt dây thừng trong tay, lập tức kéo nhẹ.

Từ bên trên nóc đại điện, hai cánh cửa gỗ mở tung, một thân ảnh chu y nhẹ nhàng rơi xuống.

Ánh mắt chu y nhân lóe lên nguyệt quang, chu sa giữa tráng tựa như đang phát sáng, y phục Đôn Hoàng rực rỡ chói mắt, làm không ít người phải mở to mắt mà cảm thán trong lòng.

Điền Đông Mẫn híp mắt, ấn đường kịch liệt nhíu lại.

Đại điện lặng thinh như tờ, tiếng cầm lạnh lẽo vang lên, thê lương vô cùng.

Ánh mắt của người trong điện thoắt đó trở nên bất ngờ, ai nấy nín thở chờ đợi, dường như rất tò mò.

Gió u u thổi lạnh, tiếng than khóc vang lên khắp tứ phía. Phía ngoài có bóng dáng lấp ló của hai ba nam nữ nhân, y phục rách rưới, bò vào đại điện, dưới chân Kim Thái Hanh mà quỳ xuống. Theo tiếng cầm liên tiếp vang lên, thân ảnh y phục đỏ nhẹ nhàng xoay người, cánh tay thon dài, thoăn thoắt bắt lấy từng cánh hoa đỏ thẫm rơi xuống từ trên đỉnh đầu.

Tiếng cầm mạnh mẽ dội vào tai Thái Hanh, y tung lên không hai dải lụa đỏ, kiêu sa dùng ngón tay mình kẹp lấy, để lên miệng, môi ngậm chặt, ánh mắt như tiễn bắn ngang, chợt như chậm rơi xuống một vẻ trầm mặc thê lương.

Hòn ngọc trong mắt y run lên, ngấn lệ tuyệt mỹ vươn trên khóe mắt, rơi xuống một nỗi bi thương tuyệt vọng vô bờ.

Âm thanh thán phục tan ra từ tứ phía, Bạch Hoa Dung gật nhẹ đầu, nói:

"Ra là vũ khúc Đế Hậu Tế Trời."

Hoàng đế nhìn sang thân y phục đen bên cạnh, khẽ cười.

Điền Chính Quốc ý vị phức tạp liếc xuống, lưng bất giác kéo thẳng dậy.

Đế Hậu Tế Trời là một cổ vũ khúc, được bách tính dựng lại dựa trên truyền thuyết đức đế hậu năm xưa bán trâm nuôi dân, vốn cũng là một giai thoại nổi danh, đã lan truyền cả tới các nước láng giềng, người người kính phục.

Từ cổ chí kim, có rất ít các vũ sư có thể thực hiện được điệu Đế Hậu Tế Trời này, một là vì gương mặt không xuất chúng, không thể xứng với dung mạo tuyệt mỹ của đức đế hậu trong quá khứ. Hai là vì, thân thể không được uyển chuyển, so với đức đế hậu xưa kia tựa thần nữ giáng thế, quả thực không thể sánh nổi tới một hạt bụi dính trên y phục của nàng. Vì thế cho nên, vũ khúc này rất ít được hậu nhân biểu diễn lại, phần nhiều là do hổ thẹn, hoặc như có ai đó có can đảm thực thi lại điệu Đế Hậu Tế Trời này chỉ vì trong lòng quá mức yêu thích, thì cũng chỉ bất đắc dĩ làm điều này trong âm thầm, ngay cả mặt mình cũng sẽ tự che lại, không dám phô trương, sợ sẽ nhận lấy thị phi.

Quốc Thái Công Lược (國泰攻略) | KVNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ