Chương 36: Hai kẻ gian, một tên trộm (H)

1.1K 99 171
                                    

Ánh mắt Điền Chính Quốc vẫn còn đọng nên dục vọng điên cuồng, lao tới hôn môi Kim Thái Hanh, bạo loạn vuốt ve thân thể y. Hành động cực kì dồn dập, dường như rất nôn nóng, bao lấy thân thể y bằng đôi tay rắn chắc, hôn nhẹ lên từng nơi trên da thịt. Cánh môi lướt nhẹ từ vết sẹo nhỏ hình lưỡi liềm sau gáy, đến cần cổ trắng muốt tựa vân, xuống ngực nhỏ nhuốm hồng sắc, lại đến 'vết tích' màu đen ở mạn sườn.

Điền Chính Quốc thoáng có chút chăm chú nhìn chằm chằm nơi ấy, nơi da thịt hơi lồi lên đôi chút được bao lấy bởi một hình thù màu đen kì dị, đường nét khắc lên tinh xảo, thoạt nhìn cực kì diễm luân.

Trong mắt hắn có cả kinh xẹt ngang, đồng tử co rút, đột ngột đem dục vọng đã trương cứng mình ra, hướng đến miệng huyệt khép hờ của người nọ dịu dàng cọ qua cọ lại.

Kim Thái Hanh rùng mình, tay luống cuống ôm lấy cổ hắn, để người kia mở chân mình ra, nâng lên bắp đùi, tay luồn vào nơi hồng nhuận khép mở kia, nhẹ nhàng khuấy động.

Nước ấm làm động tác có phần dễ dàng, hậu huyệt cắn nuốt ngón tay nam nhân nhanh chóng, rất nhanh liền được nới ra gần nửa lóng tay, dâm thủy kiều diễm chảy dài trên đốt tay thon chắc.

Điền Chính Quốc cạ mũi mình vào mũi y, trầm ấm cười một tiếng.

"Hanh, chỗ này của ngươi ướt đẫm, lại có thể mở ra dễ dàng như vậy."

Kim Thái Hanh mơ mơ màng màng hé răng, cả người thoát lực được người kia đỡ trong tay, ý tứ xấu xa lan tràn đáy mắt, cố tình thở dốc từng đợt:

"Cũng, không phải, lần đầu..."

Không ngoài dự đoán y, Điền Chính Quốc có hơi ẩn nhẫn ngước lên, mày kiếm nhíu lại.

"Hừ."

Hắn ngay lập tức rút tay, nhanh chóng đem tính khí đâm vào hậu huyệt, nghiến răng gầm một tiếng, thô bạo cắn lấy môi Kim Thái Hanh, cạy răng hôn sâu, máu tươi tanh ngọt lẫn trong dịch vị, nhen nhóm kích thích đang chôn vùi.

Tính khí khuấy đảo nơi miệng huyệt, đâm vào với biên độ nhỏ, Kim Thái Hanh cả người ngứa ngáy, dục hỏa càng lớn, không ngừng mở rộng miệng huyệt hướng đến hỏa khí cứng đến sợ kia mà cầu đòi đâm rút, hông không tự chủ mà nhấp theo từng nhịp nhỏ.

"Cho ta, cho ta...."

Kim Thái Hanh nôn nóng đến cả người dán sát vào người kia, da thịt ma sát liên tục, ẩm ướt của nước nóng càng làm da thêm mềm mại, như nhỏ ra dịch trơn trượt, kề cận tiếp xúc như hòa vào nhau.

Điền Chính Quốc nhếch một bên miệng, đâm một nửa lại rút ra, mỗi lần đâm vào lại sâu thêm một chút, sượt qua sợi dây mẫn cảm bên trong nơi ẩm nóng. Kim Thái Hanh bị trêu đùa không khỏi cảm thấy hụt hẫng, vừa hụt hẫng lại vừa khát đến điên, khát đến không chịu nổi, cổ họng không biết xấu hổ nức nở mấy tiếng, nhíu chặt mày dán vào hắn:

"Nghiêm túc một chút, đừng như thế..."

Điền Chính Quốc cắn răng, ôm lại Kim Thái Hanh, sửa lại tư thế, đỡ y dán vào vách đá, bản thân nâng cao hai chân y lên, dùng lực thúc mạnh. Hắn bắt đầu đâm rút điên cuồng, mỗi một đâm như dao kiếm, đâm đến độ người kia hơi thở đứt đoạn, cổ họng nghẹn lại, rỉ ra tiếng rên nhỏ như tơ.

Quốc Thái Công Lược (國泰攻略) | KVNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ