/ chap này viết trong tình cảnh là chưa tìm ra thuốc giải APTX 4869 nhưng cả Conan và Haibara đã chính thức quen nhau /
___________
- Ah, tớ hóng quá đi mất, không thể tập trung vào việc học nữa rồi- Ayumi phấn khích lên tiếng
- Tụi mình sẽ chơi trò đổi quà vào ngày giáng sinh đó ha- Genta mở lời tiếp tục câu chuyện
- Không biết quà của Haibara san là gì nhỉ- giọng Mitsuhiko có đôi phần ngượng nghịu nói
À...tội nhóc đó quá, mà thôi kệ, biết làm gì bây giờ. Đấy, đó là suy nghĩ của anh khi phải nghe đám nhóc luyên thuyên mãi về ngày giáng sinh sẽ được tổ chức tại một trung tâm thương mại lớn, Bác Agasa đã phải rất cực khổ mới tranh được vé cho cả tôi, Haibara và bọn nhóc để có thể vui chơi.
- Tớ đoán nhé, của Ai chan có khi nào là một chiếc khăn choàng cổ bông không, đáng yêu lắm đấy- Ayumi đưa anh mắt long lanh của mình nhìn cô để mong chờ xem liệu phán đoán của mình có đúng như thế không
Cô một mực né tránh ánh mắt long lanh đó và nói- Mà, tới đó rồi biết, đoán trước rồi còn gì hay chứ- cô khéo léo bỏ qua câu hỏi của Ayumi
Anh thấy thế liền giúp cô chuyển chủ đề- Thế sao Ayumi san lại đoán món quà là khăn choàng cổ- giọng anh đều đều hỏi
- Conan kun cũng thấy mà, Ai chan có rất nhiều món đồ bằng bông, trông Ai chan cũng rất ấm áp và đáng yêu. Hơn nữa Ai chan là một người rất tinh tế thế nên tớ đoán món quà là khăn choàng cổ bông đó- Ayumi tự tin trước suy đoán của mình
-Ồ! - cả Genta và Mitsuhiko đều đang trầm trồ trước suy luận của cô bé Ayumi
- Mà.. đúng là rất đáng yêu nhỉ- anh nở một nụ cười mỉm đầy ẩn ý
Cô đúng là rất nhiều đồ bằng bông, đơn giản vì cô không thích mùa đông một chút nào... Nhưng lạ ở chỗ là cô rất thích ngắm tuyết. Cho dù thế thì cô vẫn không chịu được cái lạnh của mùa đông, chúng khiến sức khỏe của cô dễ suy yếu và khiến cô không thể tập trung vào một việc nào đó nhất định.
- Thế, có chuyện gì mà ngài thám tử đại tài Kudou Shinichi phải gọi tôi ra ngoài giữa nhiệt độ thời tiết khắc nghiệt như thế này?- cô cộc cằn lên tiếng
- À... quà cho ngày lễ giáng sinh, cậu lựa giúp tôi, được chứ? - anh e dè hỏi ngược lại cô
Cái lí do củ chuối này khiến cô rất khó chịu nhưng cũng không thể quay về với bàn tay trắng như vậy được, coi như là lợi dụng cơ hội này đề bóc lột túi tiền cậu ta vậy
- Tôi chưa từng nghĩ cậu sẽ gặp rắc rối trong việc lựa quà đấy Kudou- tôi vừa xem những chiếc cốc trên tủ kệ vừa nói
- Cũng không thể qua loa món quà với lũ nhóc được mà, coi như tôi xin cậu đấy- anh chấp hai tay trước mặt tôi
- Rồi, rồi, chẳng phải tôi đang giúp cậu lựa quà đây sao- tôi phủi phủi tay của mình để cậu nhanh chóng bỏ ngay cái hành động cầu xin đó
Ánh mắt của cô dừng lại trên chiếc cốc chi tiết có vẻ khá đơn giản nhưng vẫn trông rất tinh xảo. Mang đậm chất phong cách của Haibara Ai nhỉ
BẠN ĐANG ĐỌC
[ShinShi] Chưa Từng Quên Em
RomanceTruyện đi theo mạch truyện chính ( có những chap đi theo ý tưởng riêng của tôi ) nhưng ở đây không tồn tại tình cảm giữa Shinichi và Ran. Dù cho là fic về ShihoxShinichi nhưng tôi vẫn luôn nghĩ rằng nếu Shinichi từ bỏ tình cảm của Ran thì đấy không...