-"Bác Agasa, Bác không được để đồ lung tung như vậy"
-"Genta, hôm nay cậu ăn quá nhiều kẹo rồi, đừng ăn nữa"
-"Ayumi, nếu cậu cứ la cà như vậy về nhà sẽ muộn mất"
Haibara ngán ngẫm tựa đầu vào ghế, dựa lặng thinh chưa được bao lâu đã nghe thấy âm thanh va vào nhau mà đổ bể. Cô nhanh chân đi xuống bếp xem tình hình
-"Ai-chan, Bác chỉ muốn nấu chút cháo để ăn thôi, Bác xin lỗi"
Haibara chóng nạnh thở dài, cô nhanh chóng phụ Bác Agasa dọn dẹp và cũng không quên rầy Bác
-"Ai-chan..Bác biết sai rồi, cháu đừng mắng nữa..."
Câu nói này xẹt ngang và đầu cô... Phút chốc cô nhớ lại, hình như là mỗi lần cô nhắc nhở người khác, họ đều nản lòng xin cô đừng càm ràm nữa. Cô xem ra là mắng đến nghiện rồi
Cô níu áo mình nhăn nhúm lại... Cô thật sự là không cố ý, cô mong muốn mọi người sống có kỷ luật, đừng quá... nhưng cô thật sự có suy nghĩ đến cảm xúc của người khác không, cô có thể quản họ hay không đây
Haibara im lặng không nói gì với Bác Agasa nữa, Bác tưởng cô hết giận vui lộ ra cả mặt. Khiến cô càng rối trí
Hôm nay vu vơ ngồi cũng lũ nhóc mà hỏi
-"này, bình thường ba mẹ các cậu có la rầy các cậu nhiều không"Ayumi thẳng thắn nói : "mẹ mình ít khi mắng mình lắm, mẹ hay lắng nghe mình kể chuyện nhiều hơn"
Genta lại buồn rầu kể mẹ hay chọc cậu, đôi lúc khiến cậu xấu hổ vô cùng
Mitsuhiko không ngại chia sẻ việc mình bị mẹ bắt lỗi rất nhiều, riết cậu không nghe giọng mẹ rầy lại thấy có gì đó không đúng
Lúc này Ayumi bông đùa : "Ai-chan thì khác chúng mình rồi, cậu không những không bị Bác Agasa mắng, mà cậu còn có thể mắng ngược lại Bác, Ai-chan đúng là lợi hại"
Conan nảy giờ không nói gì, chỉ là không có ý định chia sẻ câu chuyện của mình, đành kiếm cớ bẻ lái sang chuyện khác
-"Này Haibara, nói mới nhớ, sao cậu lại có sở thích quản nhiều người vậy hả, là tôi thì tôi làm không nổi, nói đúng hơn là không có hứng thú"
Tại sao vậy nhỉ..? Vì quan tâm..? ba chữ này cô nói ra cũng ngại miệng. Nhưng đúng là vậy mà, người cô không quan tâm, cô nào thèm quản
Hình như... cô ít khi bị mắng lắm nhỉ. Không biết nếu như cô có cuộc sống như bao đứa trẻ khác, bị la mắng khi làm sai bất cứ điều gì, bị càm ràm mỗi lỗi sai nhỏ nhặc, liệu cô có ghét cay ghét đắng việc này hay không ?
Thế giới này sẽ đơn giản hơn rất nhiều nếu chữ nếu có thể linh nghiệm nhỉ
Cô không ghét hoàn cảnh của mình, nhưng hoàn cảnh của cô lại ép cô phải trốn tránh nó. Trưởng thành rồi, tự lập của cô bây giờ rất khác với tự lập khi trước. Tự lập là muốn một mình làm tất cả sao. Đối với cô, tự lập khi này chỉ là muốn một mình có thể chăm sóc được nhiều người khác hơn nữa..
-"Haibara ?! Cậu ổn không ?!"-Conan lây nhẹ cô
-"Không sao, bận suy nghĩ vài chuyện"
-"Dạo này cậu lạ lắm đấy"
Chỉ với bấy nhiêu phiền não đó, cô đã phải loay hoay với chúng mấy ngày rồi
-"haiz, tôi cũng cảm thấy bản thân tôi thật lạ"
Conan khó hiểu nhìn cô. Cô vốn rất hay nói những điều kì lạ mà
-"như kiểu... sự tồn tại của tôi là một rắc rối không thể giải quyết vậy"
Cô nhìn cậu, nét mặt thoáng qua tia hoảng loạn. Lời nói của cô, cậu cứ xem như không là gì cả đi, cô vội cười một cái, một nụ cười châm biếm mong sao cậu tin rằng tất cả lời cô nói đều là đùa, đều không có trọng lượng, đều không có ý nghĩa
-"tôi không biết cậu đang suy nghĩ điều gì, cậu từng nói dối tôi, từng lừa tôi, từng cứu tôi, từng cười với tôi cũng như từng khóc trước mặt tôi. Tất cả đều là thật, cảm xúc của cậu đều là từ con người của cậu, tôi không hiểu cậu nói rắc rối là như thế nào"
Cô đớ người ra một chút. Không biết phản ứng ra sao, đành giả vờ bình tĩnh, nhìn thấy cô không nói gì cậu chỉ đành cười nhạt
-"nhưng nếu ghép từ rắc rối cùng với tình cách của cậu kế nhau, tôi nghĩ là chúng sinh ra là dành cho nhau đó"
cô nhăn mài, thế là cả một đoạn đường tâm tình của cô trở lại, đấu khẩu cùng cậu.
-"này, Kudou hình như tôi cũng có mắng cậu, cậu nêu cảm nhận một xíu đi"
-"Haibara cậu đủ kì quái rồi đó, sao lúc mắng không hỏi tôi có ổn hay không, mắng xong mấy tháng sau hỏi cảm nhận !?"
-"xem ra là cậu không hài lòng với tôi rồi"- đều nằm trong tính toán của cô
-"thôi đi cô ơi, tôi bị mắng nhiều rồi, cậu hả ?! làm sao mà đủ trình để làm tổn thương tôi ? cho dù nghe cậu mắng mười năm, hai mười năm nữa thì tôi cũng không hề bị ảnh hưởng gì nhiều đâu nhé"
Haibara bị chọc cười, cô cười vì trò đùa ngốc đơn thuần của cậu. Còn cậu thì cười nhạt lại cô, cũng vì cô ngu ngốc đơn thuần...
làm gì có người nào muốn mình bị mắng nhiều năm như vậy, còn phải xem đối tượng là ai. Thầy cô mắng trò, anh chị mắng em, cha mẹ mắng con cái, vợ mắng chồng...
Miyano Shiho... người con gái kiên cường nhất cậu từng gặp. Dáng vẻ cô quản nhiều người như vậy, nếu như mắng người khác khiến cô yên tâm, khiến cô nhẹ lòng, thì đấy quả thật là một điều kiện không tồi
bị mắng đổi lại khiến cô an tâm, không phải là quá hời sao ?!
Cậu không ngại để cô mắng. Cho dù có ngày cậu tức thật, thì cũng mắng không lại cô...
Thế nên, hãy cứ kiên cường, tự lập nếu điều đó khiến bản thân cô thoải mái. Còn nhiệm vụ của cậu chính là để cô thấy rằng tự lập là một việc rất dễ, chỉ cần cậu ngoan ngoãn, bảo vệ cô đủ tốt, thì cô muốn làm gì cũng đều tự do thoả thích
______
P/s: Vì suy nghĩ quá nhiều nên Haibara đành kiềm chế lại cơn giận của mình, không muốn cãi với ai đâm ra hầm hực vô cùng. Vài ngày sau đó, Ayumi đã nói rằng nhớ tiếng rầy của Haibara, cô nàng xem khóc vì nghĩ Haibara giận mình mà không muốn nói chuyện nữa...
BẠN ĐANG ĐỌC
[ShinShi] Chưa Từng Quên Em
RomanceTruyện đi theo mạch truyện chính ( có những chap đi theo ý tưởng riêng của tôi ) nhưng ở đây không tồn tại tình cảm giữa Shinichi và Ran. Dù cho là fic về ShihoxShinichi nhưng tôi vẫn luôn nghĩ rằng nếu Shinichi từ bỏ tình cảm của Ran thì đấy không...