Thảm sát

239 11 0
                                    

- Dự án đó Shiho san sẽ tham gia chứ ? - cô gái xinh đẹp này nhỏ tuổi hơn Shiho kha khá, là một tài năng trẻ và cũng rất nổi tiếng ở sở cô, Nana

- à..tôi sẽ suy xét nhưng xem ra tôi rất cần thiết cho công cuộc lần này nhỉ ? Mong mọi người chiếu cố

- Chà tính ra Shiho san oai thật ấy, làm việc ở chuyên môn khác mà qua đây thích ứng rất nhanh nhỉ. Tôi khâm phục chị quá đi mất

- Đừng nói quá thế chứ, chỉ là tôi vào nghề sớm hơn cô một chút thôi

————

Oải thật đấy, khen cô như thế mà ... tch- toàn bắt ép cô làm việc thôi, tức quá tức quá aaa

Mặc dù có hơi xí hổ một tí vì ở độ tuổi ngà 25 rồi nhưng cô vẫn không thôi được cái tánh đổ mọi sự uất ức xuống chiếc gối thân thương này. Miyano Shiho xinh đẹp, cao ngạo sợ đống công việc dồn dập kia sao ? Không bao giờ nhé !

- Mình Ghét Nó ! - Shiho nhoài người nằm dài trên bàn

Cô đang rất rối não, phải làm gì với đống tài liệu dày như da mặt họ cơ chứ. Nếu không phải vì đây là sở thích của cô thì cô mới không thèm làm phụ họ nhé !

biết làm sao giờ, nản, nũng nịu hay phòng má thì cũng chỉ ngồi tâm sự với đống giấy tờ đáng ghét kia thôi.

- Shiho san, phiền cô rồi, hôm nay cũng tham gia họp mặt nhé

Ông ta dùng bộ mặt sượng trân của mình mà mời cô đi tham dự một cuộc họp mặt phiền phức không đáng có ? Đúng hơn là việc này không liên quan đến cô, cô thì phụ bên mảng tư liệu ? Việc này ? Quá đáng rồi đấy

/ và thế là Miyano Shiho vẫn có mặt /

- Shiho san chị có công rất lớn trong dự án này nên bữa tiệc không thể thiếu mặt chị được - Nana ôm lấy cánh tay cô lắc qua lắc lại

Họ tổng cộng có bốn người đi cùng nhau, trong đó có cô, khi được dẫn đến trước phòng gặp mặt riêng, cô đã thở một hơi dài, cảm giác như khi cô mở cửa bước vào sẽ có một chuyện xui quẩy nào đó ập đến

- xin lỗi mọi người không biết chúng tôi có đến trễ không ?

Ngay sau đấy, cô không rõ đã có chuyện gì xảy ra. Cô cảm nhận được cơ thể mình cực kì nặng nề, khó chịu, đặc biệt cô cảm nhận được bầu không khí ẩm móc này

- chết tiệt ! Đúng rồi.. khốn thật - cô lấy tay chạm lên trán mình, nơi ran rát

Máu..đúng như cô nhớ, khi mở cửa ra có một mùi vô cùng nồng nặc xong thẳng vào mũi cô, mùi này cô lại chẳng nhớ qua mình ngửi thấy ở đâu. Bỗng mọi thứ rối tung lên, tiếng nổ to đến đau tai, theo bản năng cô ôm đầu ngồi xuống quan sát. Ngước lên đã thấy thành cửa đổ sập xuống, may thay một bàn tay đã kéo mạnh cô vào trong

Tuy điều này đã cứu cô khỏi tình trạng nguy kịch nhưng cũng mang lại một phiền phức khó nói. Kéo sâu vào trong, mọi thứ đổ rạp xuống, không khí ở đây ngột ngạt lại chẳng còn ánh sáng, theo cô đoán mình ngất thậm chí chưa đến nửa tiếng.

Lờ mờ cô mò xung quanh mình, để mắt thích nghi với bóng tối. Cô nhận thức được chuyện gì đang xảy ra, có lẽ cô thật sự không may bị cuốn vào một cuộc thảm sát nào đó rồi. Cô lấy đều hơi thở rồi dò xem điện thoại của mình, đáng tiếc nó đã mất, liệu có phải do lúc va chạm nó đã rơi rớt ở đâu ?

[ShinShi] Chưa Từng Quên EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ