-Shinichi con ơi, làm gì mà lê mề thế không biết- người phụ nữ đang ngồi thảnh thơi trên ghế lên tiếng
- Mẹ à, tha cho con đi, con không làm theo kịp những lời mẹ nói đâu- cậu thanh niên uể oải nói
Còn cô, người bạn gái anh thì đang ngồi cười khúc khích không ngớt. Cô đặc biệt thích không gian mà nhà anh tạo nên, cô chưa từng nếm trải hương vị mái ấm gia đình hoàn chỉnh là gì. Tại nơi đây, cô cảm nhận được rất rõ sự hạnh phúc dồi dào đang bay nhảy trong tim cô. Mỗi lần đến đây thăm ba mẹ anh, cô đều cảm thấy rất thoải mái và vui vẻ, chỉ cần đơn giản là ngồi xuống cùng trò chuyện với ba mẹ anh, mọi sự mệt mỏi của cô cũng đều tan biến trong phút chốc.
- Con đừng có mà bướng nữa, mẹ đang tạo cơ hội cho con thể hiện mình trước Miyano cơ mà, cứng đầu như thế, không sớm thì muộn con bé cũng sẽ bỏ con thôi- mẹ anh vừa cười vừa mỉa mai anh, thật là một sự kết hợp khó chịu
Anh nhanh chóng đưa ánh mắt cầu cứu đến cô- Miyano àaa- anh đưa cái giọng nũng nịu ấy ra mà nói
- Xin lỗi nhé, Shinichi, nếu bây giờ em mà làm phụ anh thì quý cô Yukiko đây sẽ giận em mất- cô nói với vẻ mặt đầy kênh kiệu
Người đàn ông mang họ kudou kia nảy giờ vẫn hoàn toàn giữ im lặng, ông chỉ hướng ánh mắt ôn nhu từ tốn quan sát gia đình của mình mà thôi. Đôi lúc, người ta cũng sẽ bất ngờ bắt gặp được cảnh ông thầm lặng mỉm cười trước người vợ của mình, khiến ai nấy đều sẽ phải ghen tị trước người phụ nữ xinh đẹp Yukiko này. Người đời ghen tị với bà đủ điều, từ việc bà xinh đẹp, giỏi giang và có một đứa con đáng tự hào, trước đó bà cũng có một người chồng lý tưởng như mơ của mọi thiếu nữ. Và bây giờ, người phụ nữ ấy và cô sắp trở thành một gia đình, cô sẽ gọi bà là mẹ cho dù hai người khi ở bên nhau tựa như chị em vậy...
- haha, con cũng biết là không nên nói lí với mẹ con mà Shinichi, ngoan ngoãn mà nghe lời mẹ đi- ông cười lên mà hùa theo vợ mình chèn ép đứa con trai duy nhất của họ, khung cảnh đầy ấm áp mà mọi gia đình đều nên có.
Anh lặng lẽ quay về bếp mà hoàn thành công việc chuẩn bị bữa tối của mình, trong gian bếp có hai người đàn ông đang lật đật làm đủ điều thì ngoài phòng khách lại có hai người phụ nữ đang thoải mái ngồi trò chuyện biết bao điều trên đời với nhau. Bỗng bà ngưng lại nhìn cô, bất giác lại đưa tay lên vuốt vuốt mái tóc của cô.
-Miyano à, cô vẫn không thể ngờ được con sắp tới sẽ làm con dâu nhà cô đó- bà mỉm cười tít cả mắt lại
- Con cũng không thể ngờ được... con chưa từng nghĩ rằng mình sẽ tiến triển lâu dài với anh ấy như vậy- cô e thẹn cúi mặt xuống thấp nói
- Ngay từ những giây phút cô gặp con lần đầu, cô đã nhận thấy được rằng con rất thích tên nhóc đó. Cho dù thế thì việc một cô gái tốt như con lại có thể quen thằng nhóc ấy lâu đến như vậy quả là vô lí, chịu đựng được thằng đấy đúng là không dễ dàng gì- bà gật gù nói
Cô phì cười trước dáng vẻ giè biểu con trai mình một cách không ngần ngại của bà.Cô ngước mặt lên mà đối mắt với bà. Cô trước giờ vẫn luôn không để ý đến ánh nhìn của người khác nhưng không vì thế mà sự nhạy bén nhận biết con người của cô giảm đi, đối với cô, khi nhìn sâu vào đôi mắt của người đối diện thì mình sẽ nhận ra được nhiều cảm xúc, sắc thái của đối phương. Cô từng thấy ganh ghét, đố kị, chế nhạo, thương hại,... cô ghét những ai dùng những sắc thái ấy mà nhìn cô. Và cũng như một thói quen, cô nhìn sâu vào mắt bà, cô nhận thấy được biết bao là lòng yêu thương, cảm tình mà bà dành cho cô và đây cũng không phải lần đầu cô nhận ra nó. Vào cái đêm đầu tiên sau khi cô đến gặp bà, cô đã khóc, khóc thì đoạn tình cảm mà bà ấp ủ trong đôi mắt mình dành cho cô...
BẠN ĐANG ĐỌC
[ShinShi] Chưa Từng Quên Em
RomantizmTruyện đi theo mạch truyện chính ( có những chap đi theo ý tưởng riêng của tôi ) nhưng ở đây không tồn tại tình cảm giữa Shinichi và Ran. Dù cho là fic về ShihoxShinichi nhưng tôi vẫn luôn nghĩ rằng nếu Shinichi từ bỏ tình cảm của Ran thì đấy không...