nếu là em

267 15 0
                                    

thời gian trôi qua càng mau, ngày tôi cảm thấy lạc lõng lại càng nhiều lên

_________
thuở còn bé, và cũng có thể nói khi đã lớn. Tôi có rất nhiều trải nghiệm tốt đẹp, dù trải qua nhiều thăng trầm nhưng trong mắt tôi, vẫn luôn có một điểm sáng trong cuộc sống

ấy vậy mà, bóng lưng của người ấy lại khiến cho tôi thẹn thùng, ngưỡng mộ đến mức chẳng dám nhìn thẳng. Ngước mắt lên đã thấy quá đỗi cô đơn khi cái ngày em rời đi

Tôi vẫn là cậu học sinh tiểu học bình thường, tuy khó tin nhưng quyết định cuối cùng của tôi chính là tiếp tục thời gian làm học sinh tiểu học. Đến giờ vẫn luôn có rất nhiều câu hỏi vì sao đặt xung quanh chuyện này, tôi cũng chưa một lần giải thích, đều kiếm cớ qua loa trả lời

- Conan kun, hôm nay cùng chúng tớ đến công viên đi

- đúng đấy, đừng có mà lười nữa, cậu sẽ sớm lão hoá đó

tôi tạch lưỡi ngao ngán, được, đi thì đi, một thân tôi trông coi đám nhóc này phải nói là quá sức rồi nhưng cũng không còn cách nào.

- Genta, cậu đá cho đúng hướng vào chứ, thật là- cậu vừa chạy vừa phàn nàn với cú sút lệch quỉ đạo của Genta

trong đám cỏ, có một sinh vật nhúc nhích, cậu liền ngẩn người ra một chút.

- A, một con mèo

Conan vừa dứt lời, cả đám đã bu lại xem. Ayumi còn không ngần ngại mà ôm chú mèo lên đùa giỡn, dù gì cũng là con nít mà còn là nữ... cậu thở dài một hơi

- Conan, không xem mèo một chút à ?

- không xem

Mitsuhiko liền ái ngại - cậu ta từ khi nào lại không thích mèo nữa rồi ?

chiều chiều, khi cả hội bạn đã giải tán, cậu vừa đi vừa đá chân qua lại. Hết ngắm trời rồi lại ngắm cây, không hiểu thế nào lại tối mặt lại, tính khí cậu cũng không phải gọi là quá tốt nhưng không đến mức cáu bẩn nhiều như bây giờ, có lẽ cậu thay đổi rồi

vừa mở cửa nhà ra đã nghe tiếng động, khó hiểu mà chạy nhanh vào trong xem

- Ah, Conan kun, em về rồi à, hôm nay chị có thời gian rảnh liền tới xem em ngay, đúng là không thể khỏi lo lắng mà

Ran vừa cười, than trách lại vừa bưng bê đồ ăn để thịnh soạn trên bàn. Ran trước giờ vẫn luôn đối tốt với cậu, liền thấy bản thân có nhiều bực tức như vậy đúng là không đáng

- Chị Ran cũng đừng có lo quá, có bác Agasa trông em mà- cậu cười ngu ngơ ngồi lên bàn

- haiz, chị lại càng lo cho bác, em nói xem, bác Agasa thương Haibara chan nhiều như thế, con bé đã không còn ở đây rồi, bác buồn chán bao nhiêu

- sao em không ăn đi ? không hợp khẩu vị sao ? - Ran lo lắng nghiêng người

- k-không.. em quên rửa tay thôi, đợi em một chút

cậu từ tốn bước đến phòng vệ sinh, vừa rửa tay vừa rửa mặt giữ tỉnh táo, nhìn trên tấm gương mờ mờ ảo ảo khuôn mặt của mình. Vì sao lại lạ lẫm như vậy, vì sao lại cố chấp đến như thế, vì sao... vì sao... lại là cô ấy

[ShinShi] Chưa Từng Quên EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ