Chap 5

158 10 0
                                    

Anh chàng cầm máy bên kia lặng thinh,mắt nheo sáu bảy giây rồi liền nói với giọng rất gấp gáp:
– Wan,ý em là gì?Anh.. anh,ý em là..

Wendy cười nhẹ, nghĩ thầm trong đầu khi nghe được phản ánh của anh như vậy.Cô đã nghĩ chắc anh có vẻ cũng không muốn đứa bé này.

– Ừ,ý em là em đang mang thai. Em cũng mới thử que lúc nãy thôi do lúc trưa, mọi người dọn cơm ra có món tôm sốt em rất thích nhưng đưa đến miệng lại buồn nôn. Rồi em nhận ra tháng này cũng chưa rụng dâu nữa. Nên em mua que thử thì kết quả là vậy.

–À, có vẻ như anh không muốn có sự chào đón của nhóc nhỉ? Wendy tay xoa bụng mình, hai hàng nước mắt cứ thế lặng lẽ rơi.

Suga nãy h im lặng nghe Wendy nói.Thực sự anh rất sốc vì không nghĩ một lần đấy mà dính luôn.À mà khoan, cô bé kia vừa nói hâm hâm gì vậy?Anh nhanh chóng nói:

– Ơ hay, Wan, em vừa nói gì vậy. Ai bảo em là anh không chào đón con của chúng ta. Chỉ là anh quá bất ngờ thôi.

Suga trầm ngâm vài giây rồi nói:
– Wan này, để tầm tiếng nữa anh làm nốt công việc với công ty rồi anh qua công ty em đón em. Bình tĩnh không sao cả, tí anh đưa em đi khám bác sĩ,chỗ người quen không sợ bị lộ đâu.Nha, nghe anh, không việc gì hết.

– Anh làm việc nốt đây. Em ngồi nghỉ ngơi đi.Yêu yêu, không sao hết.Bye!

Tiếng tút vang bên vai Wendy.Cô cứ bần thần ngồi dưới sàn nhà vệ sinh như vậy. Giờ đầu cô nghĩ nhiều thứ lắm. Sẽ ra sao chứ, giờ không phải thời điểm để có thai. Hai nhóm vẫn đang trên đà phát triển,giờ mà báo chí họ biết được, rồi fan của cả hai. Không, toang hết, hỏng hết không còn gì, ảnh hưởng đến nhiều người xung quanh nữa. Cô ôm đầu khóc nức nở.

– Alo, anh Yoongi ạ,gọi em có việc gì thế? Seulgi bắt máy

– À Wan đang ở gần em không?

– Không, Wan nãy đưa miếng tôm lên miệng đã chạy vào nhà vệ sinh nôn rồi.Xong rồi mặt tái nhợt chạy ra mua gì ý xong lại vào nhà vệ sinh nãy giờ. Không biết làm sao không nữa, em đang định đi vào đây.Seulgi ngó ngó về phía nhà vệ sinh rồi nói.

Yoongi nghe vậy, đúng như anh dự đoán. Yoongi thở dài cái rồi dặn:
– Seulgi, bình tĩnh nghe anh nói này.Wan mang thai rồi.

Seulgi tay bịt miệng mình mắt mở to ngạc nhiên.Đang định nói thì Yoongi ns tiếp:
– Giờ em vào với Wan trong đó đi, bảo em ý ra ngoài ngồi,để ý quan tâm hộ anh.Tí anh xong việc anh qua liền đưa đi bác sĩ ngay.

–Vâng, vâng để em vào với nó. Ôi mẹ ơi.

Seulgi hớt hả chạy về phía nhà vệ sinh.Mở nhẹ cánh cửa ra. Trời ơi, cô chị của tôi, đang cúi gục đầu xuống khóc nức khóc nở. Seulgi chạy ngay lại ôm lấy Wendy,nói:
– Không sao mà. Tí mình đi khám cho chắc chắn bồ ạ, biết đâu là do bồ tâm lí thì sao, đừng khóc nữa.Seulgi nâng mặt Wendy lên, tay gạt nước mắt đi cho cô.

–Gấu ơi, sao giờ, bé đến không đúng lúc. Giờ thực sự, thực sự không được..

Nhìn đôi mắt hoang mang sợ hãi và sưng húp ấy,Seulgi xót dã man.
–Nào, đứng lên.Theo tao ra bên ngoài nhé. Mình ra ngoài ngồi nghỉ, ở trong đây lâu không tốt.

Rồi Seulgi đỡ Wendy ra ngoài .Lúc này Irene nhìn thấy, cô cau mày nhẹ,chạy tới chỗ hai người:
– Seung Wan, sao vậy, sao mặt mũi tái nhợt thế này.Mắt còn sưng nữa.

Seulgi để Wan ngồi xuống ghế rồi kéo Irene ra chỗ xa nói:
–Wan mang thai rồi, que thử thai hai vạch đầy trong nhà vệ sinh kia kìa.Seulgi vừa nói vừa nhìn cô chị đang ngồi bần thần ở ghế kia. Irene nghe xong lấy tay che miệng vì sốc.
– Anh Yoongi bảo tí xong việc anh qua chở đi khám cho chắc chắn. Không biết hai ông bà này hú hí với nhau lúc nào mà dính hay thật. Cả hai nhóm đều bận cả, em với Jimin đúng lần hai nhóm chúng mình đi ăn với nhau đó uống say, ở bên nhau được có tí. Đến tận giờ còn chưa gặp.Chẹp.

Irene tự dưng não nhảy số.Trùng hợp thay cô Gấu cũng thế, quay ra nhìn nhau đồng thanh nói:
– Chả nhẽ đêm Wan không về ấy?

Irene thở dài rồi nói:
– Đi ra với nó đi. Lỡ thì cũng lỡ rồi, đợi xem tối nay chúng nó khám xong về xem sao.

Irene đi lại gần, ngồi xuống cầm tay Wendy xoa xoa vào lòng mình.Vén nhẹ mái tóc em lên nói:
– Wan này, giờ chị biết em hoảng lắm. Em đang dằn vặt bản thân và nghĩ rằng sẽ ảnh hưởng đến mọi người đúng không? Không được suy nghĩ như thế, em không có lỗi gì cả.

– Tí đi khám với Yoongi rồi về nói cho bọn chị, nghe chưa.Không sao hết.Đừng nghĩ tiêu cực.

Wendy quay qua nhìn Irene mắt không chủ động mà lại rơi vài giọt, giọng khàn khàn nói:
– Thực sự không phải lúc này..

– Chị biết. Nhưng mà có những thứ trong cuộc sống em sẽ không lường trước được, hiểu không Wan.

– Chị dặn này. Nếu em thực sự mang thai thì bằng mọi giá, hứa với chị đi , giữ nó, đừng bỏ bé. Tội lắm em. Tội nghiệp bé nó mà chính em cũng không nhẹ nhõm hơn phần nào đâu. Chuyện đâu tính đến đó. Được chứ?

– Đừng nghĩ tiêu cực nữa không tốt cho em bé đâu. Cô Wendy luôn tràn đầy năng lượng tích cực của Reveluvs, luôn tự tin, cười tươi đâu rồi. Người ta bảo nhá, mang bầu mặt phải tươi tỉnh thì em bé sinh ra mới xinh xắn, đáng iu được hiểu chửaaa

Wendy cười nhẹ, tựa lưng vào Irene ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Gia đình Cam Đường (Wenga) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ