Chap 19

133 7 11
                                    

Ở trong xe ô tô
Không gian thì yên ắng, người thì tập trung lái xe, người thì nhắm mắt với bao muộn phiền. Nói sao nhỉ, Seok Jin anh rất là không thích điều này một chút nào ở cô, anh luôn muốn mọi người xung quanh mình lạc quan và tích cực hơn, cuộc sống chả quá bộn bề ư, chúng ta không tích cực mà sống thì cho cùng người mệt mỏi nhất là chúng ta thôi. Như vậy không nên chút nào. Còn cô gái kia, hơn anh một tuổi nhưng anh rất ít khi gọi tiếng chị, anh nhìn cô là chỉ thấy nhỏ bé và muốn chở che tlắm.

Trong quá trình đóng phim chung ấy, anh được gần cô, quan sát cô nhiều hơn. Đạo diễn luôn để cho anh và cô ở gần nhau nhiều hơn. Đạo diễn nói là muốn phim hay và thật nhất thì cảm xúc phải là thực nhất có thể, từ sâu trái tim mình thì diễn suất mới có hồn và lấy được tình cảm của người hâm mộ được. Jin cảm thấy mình cũng là con trai, nên chủ động trước, với họ đang sống vào nhân vật trong thời gian quay mà, nên phải làm cho tròn vai chút, lại còn tác phẩm đầu tay của cả hai nữa chứ.

Nói là gần là gần thế nhưng mà cũng chỉ là họ nói chuyện để cởi mở hơn, chứ làm gì có đặt cách nào biến cô Bae Joohyun thành người yêu Kim Seok Jin như thật được =)). Nhưng mà cô gái này có cái rất hay là, không đóng thì lịch sự nói chuyện bình thường nhưng mà vào vai khi bấm máy quay cái, cô như là chính nhân vật đó vậy. Anh tốt nghiệp từ khoa diễn xuất của đại học ra thấy kiểu mà một phát ăn ngay mà không qua trường lớp nào thực sự hiếm lắm, rất đáng khen nha.

Lái xe về đến khách sạn. Anh biết cô cũng chỉ nhắm mắt cho có chứ không hề ngủ, Irene thực sự rất khó ngủ. Anh không nói gì là đã về đến nơi, anh cứ nhìn phía trước, lòng anh đang muốn hỏi cô điều gì đó nhưng rồi cứ không nói ra được, cứ ngồi nhìn về phía trước, tay nắm vào vô lăng. Vừa hay giờ Irene mở mắt, quay sang nhìn Jin thấy anh đang nghĩ ngợi gì đó, rồi nhìn ra cửa kính ô tô thấy đã về đến khách sạn. Cô hồn nhiên quay nhẹ người sang hướng anh, tay quơ quơ trước mắt anh, nói:
- Sao về đến nơi rồi không nói tôi tiếng nào vậy? Cậu ổn không đó?

Jin cũng thản nhiên quay mặt về hướng cô, nói giọng đều đều:
- Tôi bình thường mà.

- Thế sao không nói là về rồi, ngồi đăm chiêu nữa chứ.Irene nhăn mày rồi nói

- Thôi, tôi lên phòng thay đồ, tẩy trang đây. Cảm ơn cậu vì hôm nay đã đưa tôi đi gặp người ấy. Cảm ơn rất nhiều. Cô cười mỉm nhẹ nhàng nói

- Người ấy.. Jin cười nhạt nói lại từ đó.

Anh không biết sao nữa, anh đang cảm thấy bản thân mình hơi không vui chút. Còn vì gì thì anh không biết?

Irene mở cửa xe rồi bước xuống đi về hướng khách sạn. Jin nhìn qua cửa kính ô tô dáng hình đó đi xa dần anh. Đến khi cô vào khách sạn rồi, anh mới phóng xe đi. Vì bản thân đang không được thoải mái chút vì lí do gì đó chính anh cũng không biết. Đang đi thì nhận được cuộc gọi của người em:
- Anh đây.

- Anh xong họp báo rồi chứ. Đi uống chút với em đi.

- Ok, chỗ cũ nhé 15' nữa anh tới.

Tại quán nhậu
Ở phòng riêng đó, hai người đàn ông hai nỗi niềm riêng..
- Anh có vấn đề gì không? Thấy anh nay uống hơi hăng đấy. Không bình tĩnh như mọi khi. Chàng trai cười tít mắt lên nói

- Nay anh đưa một người bạn đi thăm một người cô ấy thương. Jin giọng đều đều nói, tay xoa xoa ly rượu

- Ồh, thì có vấn đề gì với anh của em đây?

- Người thương của cô ấy, mất rồi.

- Vậy là đi ra mộ. Chàng trai gật gật. Họ cụm ly rượu rồi chàng trai kia nhìn vào mắt anh cười nhếch cái nhẹ, nói:

- Anh để ý cô gái đó chứ? Đừng nói với em là anh đang ghen tị với người mất chỉ vì một cô gái đó nha.

- Ghen? Jin cười nhạt cái rồi uống hết ly rượu đó

- Cũng có thể nhể.. Anh cũng có để ý đến người ta mà nên có thể gọi là ghen, ừ hứm..

- Dù gì người mất cũng đã mất, anh cứ mạnh dạn tiến tới với cô ấy, cho cô ấy biết tình ý của anh với cổ. Biết đâu người ta mở lòng với anh thì sao? Người sống với người sống sờ sờ ra còn cạnh tranh nhau được. Đây là một người của quá khứ, một người sống ở hiện tại. Anh có thể là người đem đến tương lai cho cô ấy mà Jin, tự tin lên nào. Chàng trai nhìn anh nghiêm túc nói

Jin chả đáp lời chàng trai đó nói. Rót thêm rượu vào ly cho chú em, hỏi han việc của cậu ấy. Cậu ta thì tửu lượng kinh nhất nhì nhóm rồi, nay nhìn mặt cũng có vẻ có mối bận tâm.
- Trong ấm thì ngoài sẽ êm thôi. Jin nói

- Trong không ấm nữa rồi. Chàng trai đáp

- Lần này quyết định buông nhau thật à?

Chàng trai cười chua chát

"Buông, buông cái gì chứ.
Ngay từ đầu có nắm được bao nhiêu đâu mà buông.
Cái chốn thị phi Kpop không cho người ta được sống thoải mái được mà"

" Đi đi lại lại em ơi, em với tôi chắc đều muốn hỏi:
"Bao nhiêu tiền một mớ bình yên ?
Bình yên làm điều mình thích
Bình yên làm điều mình không muốn
Hay Bình yên đơn giản là
mình yêu nhau♡"

  " Đi đi lại lại em ơi, em với tôi chắc đều muốn hỏi:       "Bao nhiêu tiền một mớ bình yên ?         Bình yên làm điều mình thích         Bình yên làm điều mình không muốnHay Bình yên đơn giản là                                              mình...

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Mọi người đoán chàng trai mình nói trên là ai nèo 🙄🙄🙄????

Gia đình Cam Đường (Wenga) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ