Chap 18

80 4 4
                                    

Đến nơi ấy

Thân hình nhỏ bé đi trước anh đang đi từng bước tới ngô mộ phía trước họ. Rồi cô đi đến, ngồi nhẹ nhàng xuống gần mộ, dáng vẻ ân cần ấy của cô anh chưa từng thấy bao giờ. Cách cô chạm vào di ảnh trên tảng đá vuông kia...

Anh nhìn tấm di ảnh trên bia mộ thì có vẻ là một chàng trai mất trẻ. Nhìn xuống thì tên mộ là "Cha Ung Han, mất năm 22 tuổi".

- Ung à, nay là ngày giỗ của anh. Joohyun đến thăm anh này. Cô nói với giọng ngọt ngào

- Ung của em sống nơi ấy khỏe mạnh,hạnh phúc chứ? Nay em đi ra mắt cho bộ phim đầu tay của bản thân. Ung thấy em xinh không? Giọng cô thì ngọt ngào cất lên nhưng hai mắt đã long lanh lên lúc nào không hay

Jin nhìn Irene nói chuyện với chàng trai ấy. Giờ thì cậu hiểu vì sao cô chưa mở lòng, giữ khoảng cách nhất định với cậu rồi. À mà không, với mọi người đàn ông xung quanh cô chứ, chứ đâu phải riêng gì anh. Người cô ấy yêu thế kia cơ mà, đang nằm ấy.

Cô ngồi nói chuyện lúc rồi cứ ngắm di ảnh người mà cô trao trọn con tim cả thời niên thiếu lẫn thanh xuân này. Yêu lắm, thương lắm nhưng chỉ là cô cũng chỉ có thể nhìn anh, nhìn anh ấy vậy thôi..

Trời bắt đầu có vài giọt mưa nhỏ rơi xuống. Cô thì không biết đâu, vì tâm Joohyun đang ở nơi nào với người cô ấy thương rồi. Jin thì biết là có mưa rồi, nhưng chỗ họ đứng cũng nhiều cây to, vẫn có thể ở thêm chút ít được. Anh bèn cởi chiếc vest của mình ra đi đến khoác lên người con gái ấy. Cô thấy Jin choàng áo cho mình, cô ngước nhìn lên anh và cô chợt nhận ra là ở đây không phải có một mình mình. Cô nhanh nhìn người cô yêu nói:
- Ung àh, đây là cậu Seok Jin. Cậu ấy bé hơn anh 2 tuổi. Là người đóng phim với em. Cô mỉm cười giới thiệu

Jin nhìn di ảnh đứng trang trọng cúi đầu chào lại:
- Chào anh.

- Anh thật hạnh phúc khi có một cô gái yêu thương mình sâu đậm như vậy.

- Anh ấy có phúc như vậy nhưng đâu biết hưởng đâu, anh ấy bỏ lại tôi ở đây đây này.. Cô cười nhẹ nhìn di ảnh nói

Rồi Joohyun lấy trong túi váy của mình ra một đóa hoa trắng nhỏ vừa,ôm trọn đôi bàn tay cô. Cô đặt nó lên bia mộ rồi đứng lên cúi chào lần cuối.

- Đi thôi Jin, không còn sớm nữa rồi. Anh ấy cũng cần nghỉ ngơi.

- Em về Ung nhé. Hẹn gặp lại.

"Tình yêu có những cuộc tình day dứt như thế đấy, ta còn yêu nhau nhưng cớ sao lại để âm dương cách biệt"

" Người mất chả biết còn nhớ còn mong người ở lại không,hay đang ở một kiếp sống mới với vạn điều mới trong đời.
Chứ người ở lại thì đang sống với trái tim của kẻ với một lỗ hổng, với sự khép lòng mình lại"


" Hãy yêu thì yêu cho trọn, đừng để yêu mà âm dương cách biệt vậy chứ ông trời "

Gia đình Cam Đường (Wenga) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ