Chap 17

94 5 0
                                    

Kể từ ngày hôm đó cũng đã ba tháng nữa trôi qua

Sáng nay là buổi họp báo giới thiệu chính thức về phim của anh cả chị cả nhà chúng ta🎉🎉🎉

Sáng nay họ diện cả cây đen trông vô cùng quý phái

Trong chiếc xế hộp tiền tỷ, có hai người đang ở trong tâm thế hơi căng thẳng một chút. Đây là bộ phim đầu tay của họ mà. Nhận thấy là đã đến nơi, Jin ngại ngại, quay sang nói:
- Đến nơi rồi. Lúc xuống chị khoác tay tôi nhé, đám nhà báo chụp mới tạo hiệu ứng couple cho phim được.

Irene nhìn anh chàng kia thẹn thùng nói, cười mỉm cái, nói:
- Tôi cũng là idol đấy, tôi biết phải làm sao mà.

Rồi cánh cửa xe ô tô mở ra, bao nhiêu ánh đèn flash, chụp liên hoàn khi họ bước ra. Có những nhà báo phải thốt lên rằng "Họ nhìn đẹp đôi quá", " Đáng nhẽ họ phải đóng phim với nhau lâu rồi chứ", vân vân mây mây lời khen ngợi họ. Vừa đi trên tấm thảm đỏ, Jin cũng hơi nghiêng đầu nhẹ nói nhỏ với Irene:
- Chúng ta mới khoác tay nhau đi thôi mà đã được hưởng ứng quá trời rồi, họ xem phim mà còn nhiều cảnh hơn thế..

Irene không đáp lại lời cậu, miệng vừa cười tươi vừa đi ,tay kia đập nhẹ vào cánh tay đang khoác của cậu như một lời cảnh cáo. Jin biết bà chị khó tình ra hiệu không cho lảm nhảm nữa bèn tươi cười tiếp tục khoác tay người đẹp đi tiếp.

Buổi họp báo diễn ra vô cùng suôn sẻ. Kết thúc, Jin có ý mời cô đi ăn, cô từ chối bảo có chút việc. Trên đường khi xe vẫn chở họ đi chung, Irene tự nhiên nhận được cuộc gọi:
- Joohyun à, tự dưng chị có chút chuyện bên nhà chồng, chị không đưa em ra mộ của Ung được. Em nhờ ai khác được không? Chị bạn thân của Irene gọi

- Unnie có việc bận thì cứ giải quyết đi ạ, để có gì em nhờ người khác cũng được.

Cô ngắt máy, mặt có vẻ trùng xuống chút, Jin thấy Irene có vẻ không tốt lắm sau cuộc gọi ấy, anh liền ngỏ lời tại dù gì hiện tại anh cũng đang rất rảnh đến tối:
- Từ giờ đến tối tôi rảnh, nếu Bae muốn tôi có thể chở Bae.

Cô nhìn Jin chút khó xử. Tại đây là chuyện riêng của cô mà cô không muốn nhiều người biết đến nó. Nhưng giờ làm gì có ai ở gần đây mà đưa cô đi được. Cô cứ nhìn anh, rồi chớp mắt, cô nghĩ kĩ thấy Jin cũng là người hiểu chuyện nên để cậu ấy biết thêm chắc cũng không vấn đề lắm:
- Uh, thế tí về khách sạn chung,cậu lấy xe chở tôi đi chút nhé. Cảm ơn. Cô nói rồi ánh mắt cười nhìn Jin

Rồi họ cũng về đến khách sạn chung, Jin tưởng cả hai sẽ thay đồ rồi mới đi, anh đang định đi vào sảnh chính thì Irene nói:
- Seok Jin àh.. Chúng ta, có thể đi luôn được không? Tại tôi sợ đến đó sẽ muộn và tối mất..

Anh quay người lại, có hơi ngỡ ngàng chút nhưng cũng nhanh chóng gật đầu:
- Được thôi, nhưng đợi tôi lên phòng lấy chìa khóa xe nhé.

- Ừm. Cô mím môi nhìn anh gật

Trên ô tô

- Chị muốn đi đâu?

- Cho tôi ra nghĩa trang InChong, cậu biết nó chứ?

- Ồ, tôi biết. Tôi cũng có một người thân họ hàng chôn cất ở đó.

Cô thở phào rồi ngồi ngay ngắn thẳng lại,mắt nhìn về phía trước.

Gia đình Cam Đường (Wenga) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ