Chương 4

753 125 3
                                    

Sau khi kết hôn, đôi vợ chồng trẻ được mẹ Trinh cho mấy cây gỗ và một bụi nứa to, còn mẹ Khiết thì cho miếng đất gần nhà và rặng tre trước cửa. Tạm thời hai người vẫn ở chung với ba mẹ Châu Kha Vũ, nhưng Châu Kha Vũ nghĩ, dẫu sao hai người cũng cưới rồi, có nghèo thì cũng phải làm cái nhà để mà sống với nhau chứ. Dù là một túp lều tranh hai trái tim vàng, thì cũng phải là túp lều của riêng đôi ta. Vậy nên ban sáng cả hai vẫn làm nương làm rẫy như thường, đến chiều tối lại cùng nhau lên đồi chặt tre nứa về đan phên để dựng nhà dựng cửa.

Để tiết kiệm, hai người tự làm hết mọi việc, từ chặt gỗ dựng cột nhà, cho đến đan phên trát xi măng, lại đến quét vôi, ngay cả nền nhà cũng do cả hai tự đổ. Mất đâu đó khoảng ba bốn tháng nhà mới được dựng xong, căn nhà be bé ba gian, gian trước để làm chè, gian sau dựng được hai cái buồng nho nhỏ, thêm một gian bếp ở đằng sau. Tuy nhỏ nhưng tất cả đều là công sức của hai vợ chồng, dẫu mệt nhưng cả Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên vẫn thấy vui vui. Xong được cái nhà cũng đỡ bao nhiêu việc, hai người dọn qua nhà mới ở, còn đường dây điện thì sẽ lắp sau.

Dựng xong nhà cửa, Châu Kha Vũ lại bắt tay vào trang trí. Anh trồng một đám cây trước cửa, nào khế, nào hồng xiêm, còn trồng cả một bụi mía. Hôm nay Trương Gia Nguyên lại thấy anh vác về mấy cành hoa tầm xuân. Trương Gia Nguyên nhìn Châu Kha Vũ, thấy má anh xước mấy đường. Cậu đưa tay lau vết xước trên mặt anh, nhỏ giọng oán trách: "Anh chui vào bụi nào mà xước hết cả mặt mũi ra vậy?"

Châu Kha Vũ cười hì hì, "Anh cắt mấy cành hoa nên bị nó cào vào thôi." Sau đó lại dụi mặt vào tay cậu như con mèo con: "Sao, vợ anh xót gương mặt đẹp trai này à?"

Trương Gia Nguyên vỗ vỗ mặt anh, trong lòng trào dâng cảm xúc muốn véo Châu Kha Vũ một phát.

"Bây giờ anh trồng, đợi mấy năm nữa là nó mọc thành giàn, anh sẽ làm cho em một cái cổng bằng hoa. Xời, thấy chồng em tuyệt vời không?"

Trương Gia Nguyên bĩu môi: "Ừ, anh là tuyệt nhất đấy. Mau mau lên rồi còn ăn cơm."

Châu Kha Vũ lấp vội gốc hoa, lại bẻ mấy đóa hoa đầu cành đưa cho Trương Gia Nguyên. Hình như anh chặt mấy cành này từ lâu rồi, Trương Gia Nguyên thấy hoa hơi héo.

"Hoa héo cả rồi mà anh còn cho em." Ngoài miệng thì chê vậy thôi, chứ trong lòng thì Trương Gia Nguyên vẫn thấy thinh thích.

"Nó thấy mình không đẹp bằng em nên xấu hổ đấy."

Trương Gia Nguyên phì cười, tâng bốc lộ liễu như này mà Châu Kha Vũ cũng nói ra được, chắc ảnh không biết ngượng là gì quá.

"Anh bớt nói linh tinh đi, nhanh nhanh còn ăn cơm, mau lên."

Châu Kha Vũ chạy tót vào nhà, lại kêu: "Ăn cơm xong mình lên đồi chơi nha."

Trương Gia Nguyên không hiểu, trên đồi thì có cái gì mà chơi? Giờ mà lên đồi thì chỉ tổ béo muỗi thôi, họa chăng có dở hơi mới lên đồi giờ này ấy. Nhưng mà thôi, điều dở hơi nhất là lấy Châu Kha Vũ mà cậu còn làm rồi, thì làm gì còn điều gì dở hơi hơn mà cậu không dám làm nữa. Bởi vậy, vì chiều chồng nên ăn cơm xong Trương Gia Nguyên vẫn đồng ý lên đồi cùng Châu Kha Vũ.

[Nguyên Châu Luật] Xóm Người Cùng Khổ (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ