Chương 1

2.2K 183 22
                                    

"Hỡi cô tát nước bên đàng
Sao cô múc ánh trăng vàng đổ đi."

Châu Kha Vũ đứng trên đồi nhà mình, thấy Trương Gia Nguyên đang múc nước giặt đồ dưới ao liền mở lời trêu ghẹo. Trương Gia Nguyên chán nản ngước lên nhìn anh, sau đó lại buồn rầu cúi đầu giặt giũ tiếp. Châu Kha Vũ thấy lạ lắm, mấy nay Trương Gia Nguyên cứ như bị ai bắt mất hồn vía ấy. Nếu bình thường bị trêu như này, Trương Gia Nguyên sẽ chống nạnh lên mà quát: "Anh gọi ai là cô đấy? Có tin tôi đấm vỡ mồm anh không?" Nếu không thì cũng sẽ là "Thử ghẹo thêm câu nữa xem, ghẹo thêm câu nữa tôi sang nhà vặn cổ anh xuống liền á." Nhưng hôm nay lạ quá, Trương Gia Nguyên bị trêu mà chẳng nói gì, Châu Kha Vũ thấy hơi lo lo. Hôm bữa mấy chị cùng xóm rỉ tai Châu Kha Vũ, kêu rằng thằng Nguyên biết tương tư rồi, mà đối tượng được tương tư là Trương Đằng nhà kế bên. Khi ấy Châu Kha Vũ còn cười ha hả vào mặt các chị, bảo các chị ăn nói lung tung, còn chắc như đinh đóng cột rằng thằng Nguyên mà biết tương tư thì Châu Kha Vũ này sẽ đi bằng đầu luôn á. Nhưng mới hôm nay thôi, Châu Kha Vũ nghe tin Trương Đằng sắp chuyển đi, Trương Gia Nguyên lại buồn rầu đúng thời gian này, xâu chuỗi lại sự việc thì có khi Trương Gia Nguyên thích Trương Đằng thật ấy chứ!

Thôi thì cứ tạm cho là Trương Gia Nguyên thích Trương Đằng đi, chuyện này mới có vài người biết. Còn chuyện Châu Kha Vũ thích Trương Gia Nguyên, cả cái xóm này ai cũng biết rồi, chỉ mỗi Trương Gia Nguyên là cứ mắt điếc tai ngơ. Kể ra thì chuyện tình của Châu Kha Vũ cũng kì khôi lắm cơ. Đã bao giờ có ai đổ người ta vì bị ăn đấm chưa nhở? Không phải đổ vì bị đấm ngã đâu, mà là "đổ" vào tình yêu á. Chả biết trần đời có ai vậy chưa, nhưng Châu Kha Vũ thì có đấy.

Trương Gia Nguyên không phải dân ở đây, 5 năm trước hai mẹ con cậu mới từ dưới xuôi lên đây làm ăn lập nghiệp. Mẹ góa con côi dắt díu nhau lên đây, cuộc sống khốn khó vô cùng. Mà cái xóm này cũng kì lạ lắm cơ, người ở đây gọi xóm này là xóm người cùng khổ. Chả biết là do nhà nào cũng nghèo nên đặt tên như vậy, hay là do cái tên đó nó vận vào nơi đây mà nhà nào cũng tan hoang rách rưới.

Mới ngày đầu Trương Gia Nguyên đến đây, Châu Kha Vũ đã gây thù chuốc oán với cậu rồi. Chiều hôm đó Trương Gia Nguyên nghe lời mẹ Trinh lên đồi nhà mình đào sắn, ai dè lại bị lũ trai xóm này quây lại, định giở trò ma cũ bắt nạt ma mới. Châu Kha Vũ nghêng ngang đi đến trước mặt Trương Gia Nguyên, trông choảnh chọe cực kì.

"Mắc gì mà anh chặn tôi?"

Châu Kha Vũ chỉ chỉ đống sắn cậu vừa đào lên, hất hàm nói: "Mày mới tới đây, thấy mặt mũi mày cũng sáng sủa, tao chịu thiệt nhận mày làm đàn em. Mày cho tao đống sắn, từ nay tao sẽ bảo kê mày."

Trương Gia Nguyên bực bội, thằng cha này bảo cậu cho nó đống sắn này là sao? Thằng này có biết nhà cậu phải ăn cơm độn sắn để sống qua ngày không mà dám nói ra câu đó? Vì vậy, Trương Gia Nguyên đanh thép nói: "Không cho."

Châu Kha Vũ hơi bất ngờ, "Cái gì? Không cho tao thì mày no đòn nhé con!"

Chả ngờ Trương Gia Nguyên lại cười vào mặt anh, sau đó chống nạnh hỏi: "Mày là thằng cầm đầu tụi nó đúng không?"

Châu Kha Vũ vênh váo gật đầu. Ngay lập tức, một cái đấm rơi thẳng xuống mặt anh. Đầu óc Châu Kha Vũ quay cuồng hết cả lên, còn chưa kịp phản ứng lại đã bị Trương Gia Nguyên thụi cho túi bụi. Thấy Châu Kha Vũ bị đấm tới xây xẩm mặt mày, mấy thằng oắt Châu Kha Vũ dẫn theo cũng lui lủi đi mất. Trương Gia Nguyên đấm sướng cả tay, lát sau lại xách cổ Châu Kha Vũ lên đe dọa: "Mày mà còn dám gây sự với tao, tao cho mày đi bằng đầu liền nha mày."

[Nguyên Châu Luật] Xóm Người Cùng Khổ (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ