Chương 8

611 124 0
                                    

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, chẳng mấy chốc mà con bé lên năm. Năm tuổi chưa phải lớn, nhưng cũng không cần phải trông nữa rồi. Mà kể có muốn trông, thì cũng chẳng còn ai rảnh để trông con bé. Vậy nên con bé cứ thui thủi một mình, hết nghịch đất trước sân rồi lại chui vào bếp chơi với đàn kiến. Con bé toàn ở nhà trông nhà cho ba, thi thoảng chán quá thì khóa cửa nhà, leo đồi sang nhà bà ngoại, lội xuống cái lạch cuối ao mà nghịch nước.

Trương Gia Nguyên sợ con bé nghịch nước lại rơi xuống ao, liền làm cho con bé cái chổi, dặn con bé ở nhà quét nhà.

Con bé hỏi: "Vậy con quét sạch nhà thì được đi chơi hả ba?"

Trương Gia Nguyên gật đầu: "Con quét sạch rồi thì thích đi đâu cũng được."

Nói vậy chứ cậu biết thừa, con bé có quét từ nay đến tối cũng chẳng quét sạch được cái nhà này đâu. Nền nhà đổ xi măng, tường thì đắp đất sơn vôi, con bé quét xong quay qua là lại thấy bẩn. Nhưng trẻ con thì không nghĩ được nhiều như thế, nên con bé hào hứng lắm, sắn tay áo cầm chổi quét nhà liền. Trương Gia Nguyên dặn dò con thêm vài câu, đại khái là không được phơi nắng nghịch lửa, dặn dò xong thì cũng vác cuốc đi làm.

Đến trưa Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên về, cả hai thấy con bé ôm chổi ngồi thẩn thơ trong góc nhà, trông mắc cười hết sức.

Châu Kha Vũ gọi: "Diên, làm cái gì đấy con?"

Con bé ôm chổi chạy ra, tóc mai đầm đìa mồ hôi. Con bé phụng phịu: "Ba Nguyên bảo con quét sạch nhà thì được đi chơi, nhưng con quét mãi mà nhà không sạch."

Châu Kha Vũ nhìn Trương Gia Nguyên, thấy vợ anh đang cố nhịn cười. Anh thấy Trương Gia Nguyên cứ như mụ dì ghẻ trong truyện Lọ Lem ấy, chỉ khác cái mụ dì ghẻ thì bắt Lọ Lem nhặt đậu, còn Gia Nguyên của anh thì bảo con gái quét sạch nền xi măng. Anh lấy cây chổi từ tay con gái, dắt con vào trong nhà: "Để đấy lát ba quét cho."

Con bé đi theo anh, vẫn không thôi ấm ức. Châu Kha Vũ nhìn cây chổi, chợt nhớ về câu chuyện xưa cũ, bỗng bật cười.

"Nhớ cây chổi anh tặng em không Nguyên?"

Trương Gia Nguyên gật đầu. Châu Kha Vũ bắt đầu quay sang ghẹo cậu: "Eo ôi chả biết ngày xưa ai bảo không thèm lấy anh cơ ấy."

Ngày xưa, khi hai người còn chưa cưới nhau, Châu Kha Vũ vẫn hay làm trò mèo trêu Trương Gia Nguyên, cái chổi này cũng là một trong số những trò đó.

Lần ấy Trương Gia Nguyên đi hái chít về bán, Châu Kha Vũ cũng lóc cóc theo sau. Trương Gia Nguyên hái được cả bó chít to, mà to quá nên không cách nào ôm lên nổi. Thế là Châu Kha Vũ dài chân dài tay, xung phong ôm chít về cho Trương Gia Nguyên. Mà lúc ấy anh mặc áo cộc tay, ôm được đám chít về nhà mẹ Trinh thì cả người cũng ngứa điên lên hết cả. Châu Kha Vũ ngứa ngáy không chịu nổi, lanh chân chạy vào nhà Trương Gia Nguyên tắm nhờ. Tắm xong còn có phúc được mặc quần áo của Gia Nguyên. Vóc dáng hai người xêm xêm nhau, nhưng chân tay Châu Kha Vũ dài hơn, chiếc quần Trương Gia Nguyên mặc vừa, đến khi vào chân Châu Kha Vũ lại cộc đi cả một đoạn, trông cứ hài hước kiểu gì ấy. Châu Kha Vũ ngồi chồm hỗm một bên nhìn Trương Gia Nguyên tách chít, đột nhiên ngỏ lời: "Nguyên cho anh một bó chít được không?"

[Nguyên Châu Luật] Xóm Người Cùng Khổ (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ