Chương 7

584 129 4
                                    

Chăm con nhỏ khổ lắm chứ đùa, nhất là với đứa hay ốm đau dặt dẹo như con bé Diên nhà Vũ Nguyên. Con bé nay ốm mai ốm, cái gì cũng yếu, chỉ mỗi ốm là tài thôi. Con bé lớn lên với thuốc, đông tây đủ loại. Đến mức Trương Gia Nguyên từ một người chẳng hề biết gì đến thuốc thang mà giờ đã thông thạo cả thuốc dân gian cả thuốc tây rồi.

Đến năm ba tuổi thì con bé bắt đầu ít ốm hơn, có ốm cũng chỉ là mấy cơn cảm vặt vãnh. Sau ba năm gia đình cũng có chút tiền, tuy chưa thoát nghèo nhưng vẫn đủ cơm trắng mà ăn. Giờ họ không cần ăn cơm độn sắn nữa, chỗ sắn trên đồi chỉ để nạo ra phơi cho gà ăn thôi.

Nhà có trẻ con cũng lắm chuyện mắc cười. Mới đầu khi con bé tập nói, Trương Gia Nguyên còn kiên nhẫn tập cho bé gọi "ba", về sau lại tập gọi "ba Vũ", "ba Nguyên". Mà con bé mới tập nói, sao nói mấy từ khó như vậy được, thế nên ngày nào ngôi nhà cũng trong tình trạng thế này. Trương Gia Nguyên ngồi đối diện với bé con, nhẹ giọng kêu: "Ba Vũ."

Con bé bập bẹ nhắc lại: "Ba Dũ."

Trương Gia Nguyên nghiêng ngả cười, lại quay sang Châu Kha Vũ, bắt đầu nhại lại giọng con: "Ba Dũ."

Châu Kha Vũ câm nín, vợ anh cứ như cái đồ trẻ con thế nhỉ. Mà Châu Kha Vũ thì có kém cạnh gì, anh kêu: "Ba Nguyên." Sau đó hất mặt nhìn Trương Gia Nguyên, ra điều kém miếng là không chịu được.

Con bé tròn mắt nhìn anh, lặp lại bằng giọng ngọng líu ngọng lô: "Ba Nguyn."

Châu Kha Vũ nghiêng ngả cười, ngay lập tức bị Trương Gia Nguyên đấm cho một cái. Thế là con bé cứ "ba Dũ", "ba Nguyn" loạn hết cả lên, cả hai đều phải cam chịu trong bất lực. Trương Gia Nguyên cũng không còn hơi sức đâu mà sửa lại cách đọc cho con bé nữa.

Trẻ lên ba là bắt đầu được gửi tới lớp mẫu giáo rồi, bé Diên cũng không ngoại lệ. Ngày đầu tiên đi học, cả Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên đều đưa bé đến trường. Lúc mới đến con bé háo hức lắm, cứ chạy lăng xa lăng xăng. Mà đến khi Trương Gia Nguyên ôm con vào lớp gửi cô giáo, đang định đi về, con bé lại òa khóc ngay được. Châu Kha Vũ đứng gần cửa lớp hơn, ngay lập tức bị con bé túm áo. Bé con nước mắt ngắn nước mắt dài, ngoạc mồm ra khóc lóc thảm thương, khóc tới độ lộ hết cả mấy cái răng sữa mới nhú: "Sao ba lại bỏ con. Ba Vũ ba Nguyên ở lại đi mà."

Một tay con bé nắm áo Châu Kha Vũ, một tay đưa lên lau nước mắt, trông đến là thương. Trương Gia Nguyên xoa xoa đầu con bé, lại móc trong túi ra một cái kẹo đưa cho con: "Ngoan, nín đi ba thương. Con ở đây với cô, lát ba lại đón con nhé."

Con bé lắc đầu không chịu. Châu Kha Vũ lại lấy ra thêm một cái kẹo nữa: "Ngoan, ba với ba Nguyên đi làm kiếm tiền mua kẹo cho con nhá."

Con bé nghe tới kiếm tiền mua kẹo, vừa mếu máo vừa nói: "Thêm cái nữa đi ba."

Châu Kha Vũ phì cười, lại cho con thêm cái kẹo nữa. Đến tận lúc này con bé mới chịu thôi. Nó đưa tay lau nước mắt nước mũi tèm lem, vẫy vẫy tay tạm biệt hai người: "Con chào ba Vũ, con chào ba Nguyên."

Đúng là trẻ con, phàm là những việc không thể giải quyết bằng kẹo thì sẽ được giải quyết bằng rất nhiều kẹo.

[Nguyên Châu Luật] Xóm Người Cùng Khổ (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ