Bối cảnh trong truyện: Inumaki Toge và bạn ( Fuyu Y/N) chỉ là học sinh bình thường trong một ngôi trường cấp 3.
Reng reng!
Cả lớp! Nghiêm!
- Cuối cùng...cũng tới giờ cơm trưa rồi, đói xỉu luôn trời. - Gục xuống bàn.
- Đi không nè? - Nobara từ đâu nhảy tới với một khuôn mặt cực kì vui vẻ, nhìn mắt lấp lánh như kia chắc là có chuyện gì vui lắm đây này.
- Mắt long lanh thế, có gì vui à? - Y/N chỉ ngửa mặt lên rồi nhìn một cái cho có.
- Tada, ghê chưa, ghê chưa? - Nobara lấy tờ giấy kiểm tra được 95đ từ sau lưng ra khoe. Mặt còn ghi rõ chữ "Nào, khen đi chứ nhìn gì vậy"Y/N nhìn sơ tờ giấy kiểm tra của Nobara rồi lấy trong ngăn bàn, bài kiểm tra của cô được 100đ tuyệt đối.
Bài kiểm tra được 95đ chính là thứ khiến măt của Nobara có thể song song với bầu trời xanh kia, nay lại song song với đất mẹ. Cảm giác quê không thể tả.
- Ừm, cố lên✨- Y/N đặt một tay lên vai Nobara tay còn lại giơ ngón cái lên. Cô đang an ủi Nobara nhưng có vẻ phản tác dụng rồi. Nobara lúc này giống một tờ giấy trắng có thể bay bất cứ lúc nào.__________
Sau khi trải qua 1 cú sốc lớn, Nobara đã quyết định vòi Y/N phải mua cho mình 1 phần Sushi coi như phí bồi thường tâm lí mong manh yếu đuối này. Y/N cũng chả có lựa chọn khác nào ngoài gật đầu đồng ý, nếu không cô bạn mình sẽ giãy đành đạch lên mất.
- Mà nè, sao không thấy Toge-senpai đâu nhỉ? Thấy thân nhau lắm mà? - Nobara quay sang nhìn Y/N nói, tay không quên cho 1 miếng Sushi lên miệng nhai.
- Chịu - Y/N cũng chỉ nhún hai vai lên.
- Thật không đó? Mặt buồn như này mà miệng nói phũ thế á - Củ chỏ khiều khiều tay Y/N, mặt thì phởn khổ tả rồi, nhìn mà muốn đấm.Thực tâm thì Y/N đúng là có chút tò mò, tại sao không đàn anh mình chơi thân lại không có ăn trưa với mình. Ngày nào cũng vậy nó dường như đã trở thành thói quen khó bỏ. Nếu như chỉ có mỗi chuyện này không thì cũng chả buồn kể, Toge dạo gần cũng chả nói chuyện nhiều với cô như trước nữa, nhắn tin thì chỉ trả lời cho có ý, có khi còn chả buồn xem, gặp thì cố né tránh, khi cô ngỏ ý định đi chơi thì luôn luôntừ chối. Nhưng cô cũng chỉ cười xòa cho qua nhưng đã 1 tuần rồi, không phải có điều gì đó lạ lùng đang diễn ra sao?
_______
- Vậy ra, paii paii - Nobara vẫy tay rồi chào tạm biệt.
- Paii~Trên đường về cô cứ mải suy nghĩ mông lung, mặt thì cứ nhìn lên trời mà ngắm nhìn nó. Bỗng 1 cơn gió lạnh từ đâu kéo tới nó không quá mạnh nhưng cũng đủ cho cô cảm thấy rùng mình.
- "Quái lạ mình đã mặc áo khoác rồ-i..... Quên ở đâu nhờ....Ahhh trên sân thượng."
Cũng may là còn kịp nhớ, vẫn có thể chạy về trường được. Chạy qua 1 hàng cây thì có điều gì đó khiến cô phải khựng lại. "Ah, cây rụng hết lá rồi, mùa đông tới rồi à". Đúng vậy, hôm nay đã là 7-10 rồi nhỉ? Một mùa đôn tẻ nhạt lại tới. Cũng chả nghĩ gì thêm, Y/N quyến định chạy lên sân thượng lấy lại cái áo khoác màu xanh yêu quý của mình rồi về.
________
Mở cánh cửa ra cô vô cùng bàng hoàng, nhanh chóng quay người vào trong, nấp sau cánh cửa sắt tay không quên đặt lên miệng tránh gây ra âm thanh không đáng có. Bởi dĩ, cô vừa thấy Toge - đàn anh của mình đang hôn một người con gái khác. Nghĩ rằng bảo thân chỉ nhìn nhầm mà thôi ừm đúng vậy chỉ nhìn nhầm thôi mà, cô quyết định quy lại nhìn. Có lẽ đây là quyết định sai lầm mất rồi.
Người con gái đó cao hơn Toge một chút, cỡ khoảng nửa đầu. Nhưng đó không phải là vấn đề, vấn đề là cái mà cô nhìn thấy đó là nụ cười của Toge. Từ trước tới giờ, Toge chưa từng cười với cô như vậy. Y/N nghĩ rằng những lần cười nhạt, hay chỉ gọi là cười cho có là dành cho mình. Cái thực sự là nụ cười hạnh phúc là cho người con gái mà anh ấy yêu-chính là người đang đứng trước mặt anh ấy.
Từng giọt, từng giọt!
Một giọt rồi hai giọt, cứ thế mà lăn dài trên gò má của 1 cô gái đang cố níu giữ mối tình đơn phương. Nhưng liệu nó có đáng không?
Bản thân Y/N không nhận ra rằng tiếng khóc này đã bị Toge và cô gái kia phát hiện.
- Ai vậy?
-" Chết rồi, chạy thôi"
_________- Có vẻ bị phát hiện rồi nhỉ - Tay chống hai bên - Sao nào, tiếp tục chứ nhỉ?
- Không sao cả đâu, em ấy xứng đáng như vậy mà.Lại thêm 1 cơn gió nhưng lần nãy có vẻ to hơn nãy nhiều, làm cho cô gái kia phải co rúm người lại, gió to tới mức mà chiếc mũ yêu thích của cô xém rơi mất.
- Ai ya, suýt rơi xuống tầng luôn, nguy hiểm quá......"Huh? Vụ này có vẻ hay nè."
- Không sao chứ, Maki-san?
- Ừ, ổn cả. Về thôi mà nhớ cái áo khoác đấy._____Còn tiếp_____