•Toge - Cậu
•Y/N - Bạn- "Đau"
- Toge, Toge này này...tỉnh lại đi.
Cơn đau như vết dao cứa sâu vào cổ họng cậu. Chưa kể chân do ngã từ trên cao giờ nó gần như không thể cử động được. Nhìn thấy bạn đang nằm bất động trên vũng máu khiến lòng cậu như lửa đốt. Nguy cấp, cậu chỉ còn cách dùng toàn bộ Chú lực để hạ tên đặc cấp này trước khi bị nó phanh thây ra từng mảnh.
- /Nát ra/
Tên đó như bị một lực vô hình kéo giãn cơ thể ra, khuôn mặt kinh dị giờ trông còn tởm lợm hơn. Hắt ta thét lên một cách chói tai rồi nát vụn ra, để lại một chút thịt vụn và nền đất nhuộm máu. Cậu khụy xuống, máu chảy ra từ trong miệng. Mùi tanh tưởi bốc lên khiến cậu khó chịu vô cùng. Nhìn về phía bạn, cậu cố bò dậy, cố gắng chạm vào. Nhưng chả thể đủ sức, mắt cậu nặng dần rồi phía trước đen sì, cậu đã ngất lịm đi.
Mãi tới hôm sau, cậu nghe trong tai tiếng ai đó gọi mình. Bật dậy, nhìn ngó xung quanh, là phòng y tế. Panda gọi cậu dậy bởi thấy cậu cử động quá mạnh, có thể làm cho vết thương bị hở.
Cậu nắm lấy ga giường, cố gắng ngồi dậy. Nhìn ngó xung quang rồi lại nhìn Panda với Maki, môi mấp máy như muốn nói gì đó.
- Y/N con bé ở giường kế bên đó, đây này!
Maki chả nghĩ nhiều đi tới giường bên kéo tấm rèm ra. Bên trong đó là một cô gái đang ngủ ngon lành. Cậu cũng hạ lông mày xuống nhưng lòng cũng chả bớt hơn. Bởi dù cho có quần áo dài tay che đi thì nhìn đâu cũng thấy chỗ nào cũng có vết băng bó. Chân thậm trí còn bị gãy, đầu bị đập mạnh bất tỉnh nên giờ nói đúng hơn là đang hôn mê thay vì ngủ.
- Không sao đâu, con bé rồi sẽ hồi phục thôi.
Panda nhanh nhẹn đi lấy cho cậu một ly nước. Do cả ngày chả uống nước nên miệng cậu khô khốc. Vừa uống được một ngụm thì phải nhổ ra bởi vẫn còn máu còn dư trong miệng.
- Ay da da, đợi con bé khỏe lại thì ta rủ hội năm nhất đi ngắm hoa anh đào đi. - Thật may là Panda đã nhanh tay lấy thau ra hứng chỗ nước mà cậu đã nhổ ra.
- Shake
- Giọng khản đặc - Cả hai đồng thanh.
Sau khoảng 2 tháng thì vết thương ngoài da đã khỏi hẳn, chân cũng không cần bó bột nữa nhưng cũng phải băng gạc lại để cố định cũng như bảo vệ cho chân.
Bạn vẫn chưa được đi làm nhiệm vụ vì Gojo không cho phép. Ngỗ nghịch là thế nhưng thầy ấy không tới mức dồn ép công việc cho học sinh của mình. Bạn cũng biết rõ bản thân vẫn đang bị thương và dù có năn nỉ cũng vậy. Nhưng nghĩ tới việc vì bản thân quá yếu đuối nên mới khiến cho cậu bị thương, mọi người lo lắng.
Nắm chặt tay lại, dẫu biết do mọi người quan tâm nhưng đôi lúc bản thân bạn lại thấy đó lại là sự thương hại.
Chán nản, bạn nằm dài trên giường, tựa đầu trên mấy cái gối ôm dài, xem đi xem lại mấy bộ phim trên tivi. Khá là hưởng thụ cảm giác này. Dù có chút im ắng bởi trong trường chả có ai cả. Xung quanh chỉ có âm thanh từ tivi cùng với tiếng gió như đập mạng vào kính, đôi khi cũng làm bạn giật thót mà ngó ra ngoài.
Cánh cửa nhanh chóng mở ra, bạn giật mình quay lại. Chỉ thấy bóng dáng ai đó chạy vụt qua rồi nằm đè lên người bạn. Úp mặt vào ngực rồi dùng hai tay tạo lực đẩy, đầu cậu lúc này đã an tọa trên hõm cổ bạn. Cậu dụi dụi đầu, cố tìm lại cảm giác thân thuộc.
Bạn theo thói quen đưa tay lên xoa đầu cậu, tay còn lại vỗ vỗ lưng. Tuy không thấy nhưng bạn cảm nhận được khẽ cau mày, có lẽ cậu bị thương hoặc ngã ở phần lưng.
Cơ thể m7 của bạn tuy không quá to lớn nhưng vẫn có thể ôm trọn lấy cậu vào lòng. Hai tay vòng qua ôm lấy, tiện hôn lên mái tóc của cậu. Còn cậu như chú mèo con, nũng nịu đòi chủ nhân âu yếm. Cảnh tượng này khiến cho hai con người còn lại cũng phải nổ đom đóm mắt, mặt thì đen như đíc nồi.
- Nè nhaaaa tôi cũng muốn ôm cơ!!!!
Không chịu nổi nữa, Panda dang hai tay ra, nhảy lên giường ôm trọn cả bạn lẫn cậu. Bạn chỉ kịp hét lên rồi bỗng chốc bản thấy cơ thể mình bị đè nặng tới mức khó thở.
Tình hình giờ là bạn đang bị cậu ôm, Panda ôm cả hai. Chả biết trời đất ra sao hay gì nữa nhưng bạn cảm giác đầu mình có hai, ba ngôi sao đang chạy vòng vòng trên đầu.
- Mà thôi xin phép nha!
Maki bật cười 1 cái thật to rồi chọn đùi bạn làm cái gối, trực tiếp gối đầu lên đó mà nằm. Nói thật thì cảm giác hiện giờ không tệ lắm. Cái cảm giác mềm mềm cứ bao trọn cả cơ thể khiến bạn không kiềm chế nổi cơn buồn ngủ. Mắt lờ đờ rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. Cả đám thấy vậy cũng thở một cách dễ chịu rồi cứ vậy ôm nhau ngủ.
Đệt tôi bị bí idea rồi