Năm 17 tuổi là thời khắc đẹp nhất cuộc đời tôi. Khoảng khắc em bước vào đời tôi nhanh như cơn gió trải dài.
"Sao người đến rồi lại đi,
Đến để cho ta hạnh phúc,
Cho ta bao lần nhung nhớ
Ta lại ôm người lần nữa,
Mà sao hơi ấm lại đi?"
Tôi bật dậy, tôi nhớ về cô gái đó, người con gái tôi nhớ nhung khuôn xiết. Nhìn về món đồ kia, đôi mắt sưng tấy của tôi không thể không rơi lệ. Tôi thèm khát nó. Tôi thèm khát đôi bàn tay bé nhỏ đó, từ từ nhẹ nhàng gạt đi từng giọt nước mắt của tôi. Nhìn phía chân trời xa thẳm ấy, tôi nhớ em rất nhiều. Em nhìn xem này, tuyết chưa tan nhưng tình tàn, sao em lại vội tan biến đi. Để mình tôi ôm những quá khứ xinh đẹp ấy?"Vòng tay to lớn này của tôi đã từng ôm em trong ngày xuân hạnh phúc, giờ đây lại ôm em trong khúc đoạn chia ly."
Giá như tôi mạnh mẽ hơn, chắc chắn sẽ bảo vệ em khỏi tên mặt sẹo đó. Nhưng không, từ đằng xa, em bị hắn ném vào bức tường. Cả người đâu đâu cũng là vết thương. Người run rẩy, cô bé với nước da trắng giờ đây đã ngâm mình trong đống máu.
Hắn ta bước tới, ôm lấy em. Phải rồi, hắn ta yêu em, yêu em rất nhiều. Nhưng tình yêu của hắn chính là thứ em căm ghét nhất. Cái thứ gọi là tình yêu đã giết chết bố mẹ em. Hắn ta đem em về với hi vọng sẽ tẩy não và sống với em trọn đời trọn kiếp. Hắn ta chiếm hữu, nuông chiều và sẵn sàng cho em bất cứ thứ gì. Ôm em là sở thích hắn, nhìn người con gái mà mình si mê đang run rẩy trong lòng khiến cho hắn nảy sinh cảm giác thích thú pha lẫn sự thèm khát. Hắn ta sẽ chờ, chờ cho tới hắn nắm giữ được trái tim em. Sự nuông chiều, ấm áp trao tặng này chỉ khiến em cảm thấy ghê tởm hơn. Hắn ta vẫn chả thể có đc thể xác em, trái tim và lí trí là thứ hắn khao khát sẽ không bao giờ có được.
Đối mặt với sự ghê tởm đó, hắn ta nâng lấy cằm, soi xét thật kĩ khuôn mặt mà hắn hằng nhớ thương ấy. Cái khuôn mặt mà gã không thấy suốt 5 năm trời. Nụ cười của hắn thật méo mó, nó chỉ khiến cho người con gái ấy muốn phỉ nhổ vào cái bản mặt đã gieo rắc bao ác mộng. Hắn ta yêu em, yêu tới phát điên. Cái tình yêu đó khiến cho hắn ta ra tay với người hắn yêu.
"Tại sao chứ? Tại sao lại nỡ lòng nào tổn thương em ấy? Vì em không chấp nhận hắn ta? Hay vì em khinh bỉ hắn? Vì do em mong muốn cái gọi là hạnh phúc chứ không phải là rào sắt, ngăn cản mình bước ra thế giới ngoài kia? Vì sao chứ?"
Tôi đập liên tục vào kết giới. Bất lực. Tình yêu của tôi không đủ mạnh mẽ để cứu em sao? Thật yếu đuối, bản thân cảm thấy mình yếu kém tới mức chả thể làm gì cả. Nhìn em mở hờ đôi mắt, thoi thóp nằm trong lòng hắn ta mà tim tôi đau. Cho tới khi Gojo-sensei tới, hắn ta vẫn ôm lấy em, bàn tay vẫn ôm chặt lấy người con gái đó. Nhìn thấy Gojo và mọi người đang tới trước mặt, hắn ta ôm em chặt hơn. Hắn điên rồi, cái tình yêu một chiều này làm cho hắn điên cuồng, hắn ta khao khát nó tới mức hắn nghĩ cái chết thật là bình thường. Phải cho tới khi Getou tới, hắn ta nhìn em rồi nhẹ nhàng đưa cho tôi bế. Ít nhất đây là hành động thể hiện rằng hắn ta yêu em rất nhiều.
Tôi quỵ gối xuống, nước mắt cứ thế mà tuôn rơi. Không khí trầm mặc một cách khủng khiếp, bởi dù có làm gì chăng nữa thì em cũng rời xa tôi, vĩnh viễn rời bỏ tôi mà đi. Ai ai cũng khóc thương cho em, duy nhỉ có mình em là mỉm cười. Vòng qua cổ, tháo ra chiếc vòng cổ, dùng hết sức lực đeo lên cho tôi. Em bảo rằng chỉ khi em ra đi, hãy mở nó ra, trong đó là thứ em chân trọng nhất. Tôi vội vã nắm lấy bàn tay, sao nó lại lạnh như vậy? Bàn tay này thường ngày rất ấm mà, cớ sao, cớ sao....tại sao nó lại lạnh như vậy chứ? Tại sao.....
Lúc mà tôi mở chiếc vòng cổ đó ra, nó là chiếc gương. Thứ hiện lên chiếc gương đó là tôi và khuôn mặt tiều tụy. Cái khoảng khắc đó tôi mãi mãi không thể quên được.
Nhìn vào bông hoa giấy em tặng tôi lần đầu gặp gỡ. Nhành hoa đó thật đắt đỏ, khiến cho tôi phải mua cả tấm chân tình.
Hay chiếc áo sơ mi em tặng tôi vào ngày sinh nhật, tôi quyết định sẽ mặc nó vào ngày đám cưới của hai ta.
Gấu bông em tặng, tôi liền cất vào tủ, để mai này con chúng ta sẽ chơi với nó và tôi sẽ kể cho đứa trẻ đó nghe về tình yêu của chúng ta đẹp tới nhường nào.
Đâu đâu cũng là em nhưng sao tôi không thể chạm, không thể nghe, không thể cảm nhận. Làm ơn đi hãy để tôi, tôi chỉ muốn ôm em thôi, nó khó tới vậy sao? Tại sao vậy chứ....
Kẻ si tình khóc trong đêm tối,
Nặng lắm thứ tình phôi phai,
Trăng nay có nhớ ta chăng?
Nhớ cô gái ấy, nhớ từng lời yêu...