-"Cá hồi-chan~" - Cô từ xa nhìn thấy Toge, vội chạy nhanh tới, vừa hô to cái biệt danh mà cô tự đặt cho anh.-"Shake" - Nghe thấy tiếng cô, anh bỏ tai nghe ra, nhìn về hướng cô.
Như một thói quen, anh dơ hai cánh tay ra như muốn ôm cô vào lòng.
Cô nhảy lên người anh, tay vòng qua cổ, hai chân quắt vào eo. Đầu vòng qua cổ, hít hà hương thơm bạc hà dễ chịu của anh.
Ai nhìn cũng biết là họ thích đối phương, chỉ có hai người đó là không biết thôi.
-"Ah, Y/N-chan!" - Yuuta cùng với hội năm hai, năm nhất đi tới.
Yuuta với cô rất thân thiết, so với 1 Yuuta trưởng thành, chững chạc thì cô chả khác gì đứa trẻ con. Tuy cách nhau về tích cách cũng như tuổi tác là thế, nhưng trong trận chiến họ là một cặp đôi phải gọi là hoàn hảo. Tuy chỉ là cấp 2 nhưng họ đi với nhau khiến cho Jogo cũng phải dè chừng. Hắn ta nổi tiếng là 1 tên không sợ trời không sợ đất, việc hắn cảm thấy dè chừng khi họ đi cùng nhau, đủ để hiểu, họ "hợp" nhau tới mức nào.
Nhìn thấy Yuuta, cô nhảy xuống, chào hỏi tiền bối cũng như là nói chuyện.
Yuuta nhìn Toge một hồi rồi anh kéo cổ tay cô ra chỗ, tụm đầu thì thầm gì đó có vẻ huyền bí lắm. Cả đám chả ai quan tâm, đối với họ thì chuyện này quá đỗi bình thường rồi. Nhưng Toge thì khác, người anh như lửa đốt. Cái cảm xúc khó tả lại 1 lần nữa trào dâng trong lòng anh.
-"Nè mọi người ơi, có quán Sushi mới mở, nghe đồn thấy ngon lắm." - Cô cầm lấy điện thoại rồi chạy về phía mọi người. Đưa điện thoại cho mọi người xem coi vừa tìm thấy, mắt long lanh như tìm được kho báu vậy.
-"Được đó, mọi người có ai muốn đi không?" - Sau 1 hồi xem xét, Panda chống nạnh rồi hỏi.
-"Không tồi, tiệm này gần trung tâm thương mại, ăn xong có thể đi shopping." - Cô nói vẻ mặt vui vẻ.
-"Shopping..." - Nobara nắm lấy hai tay, để đối diện ngực. Khuôn mặt hạnh phúc y như đứa trẻ được người lớn cho kẹo.
_________
-"Sao anh không tỏ tình em sớm hơn vậy, Toge-senpai?"
Anh giật mình sau khi nghe xong câu hỏi đó. Quay người lại thấy cô đã đứng ở phía sau lưng mình rồi.
Sau khi ăn xong, Yuuta và Maki đã đi làm thêm, cô cùng với Panda và mọi người thì sẽ về trường trước.
Nhìn bóng lưng cô dải bước ở phía trước, anh cứ nghĩ đi nghĩ lại cô với Yuuta nói chuyện bí mật với nhau. Mỗi lần thấy hai người họ ở gần, anh tim anh như bị bóp lại. Nó khó thở, vô cùng đau nhói. Lần đầu bị anh chỉ lơ đi, nhưng về lâu về dài anh nhận thấy sự thật, rằng anh chỉ bị vậy khi Yuuta và cô ở gần nhau. "Đây là cảm giác khi yêu?". Đắm chìm trong suy nghĩ của mình rồi anh cũng biết rằng bản thân mình đã yêu cô rất nhiều. Anh lấy cái cớ rằng cả hai chỉ là đồng đội, cảm xúc anh rằng cho cô chỉ là sự yêu thương của đàn anh lớn hơn mà thôi.Nhưng làm sao để em thích à không yêu lại mình? Ah, đơn giản thôi, chỉ cần mình dùng chú thuật lên người em ấy.
Anh đứng khựng lại, mặt cúi ngầm xuống. Cô thấy thế liền đi lại chỗ anh. Lúc này, anh kéo cô áo xuống.
-"Yêu t-..". Khoảng khắc đó, anh lại bịt miệng mình lại. Sự ngắt quãng chú ngôn khiến cho họng anh đau rát, máu chảy.
Cô vội lấy khăn tay để cho anh lau máu rồi dìu anh vào nhà vệ sinh để rửa tay. Tất nhiên sẽ gọi cho Panda bảo mọi người cứ đi trước, không cần lo.Nhìn bản thân trong gương, anh thấy rõ được sự bất lực sâu thẳm trong con ngươi của mình. Tự trách bản thân suýt thì làm một việc ngu ngốc. Anh chả dám tưởng tượng ra hậu quả nó sẽ kinh khủng tới mức nào. Suy nghĩ ích kỉ cùng với hành động hấp tấp khiến anh suy sụp. Anh khóc vì thương thay cho bản thân thật kém cỏi.
________
Anh lên trên rừng, nằm dưới gốc cây anh đào. Đặc biệt ưa thích chỗ này bởi từ đây có thể quan sát toàn cảnh Tokyo hoa lệ. Sự xinh đẹp của hoàng hôn, sự rung chuyển của gió, hương thơm từ hoa Tử đinh hương khiến cho anh càng thêm yêu thích nơi này hơn. Nhắm mắt lại. Ít nhất rằng khi ở đây, anh có thể bình tĩnh lại cảm xúc của bản thân.
-"Sao anh không tỏ tình em sớm hơn vậy, Toge-senpai?"
Giọng nói quen thuộc làm anh vô thức mà ngồi dậy, quay đầu lại. Phía trước anh là một cô gái đang cầm trong mình bó hoa Tử đinh hương. Cô chính là người con gái mà anh thầm thương, là người khiến anh nhấn chìm trong mớ hỗn độn của cảm xúc.
-"Bất ngờ không nè?" - Cô nở nụ cười xinh xắn. Ngồi xuống bên cạnh, tay nâng niu bó hoa.
-'Nếu Yuuta không nói, sao em biết được chứ?" - Cô giương mắt nhìn về phía trước, thành phố rộng lớn như này, thật khó để tìm người mà mình yêu và trên hết họ cũng yêu mình.
Chả cần để cô nói thêm, anh cũng đã đủ hiểu.
-"Okaka Tuna Tuna Tuna Mayo Shake" / "Anh không dám bởi, anh không muốn em chối bỏ rồi xa lánh hay cự tuyệt anh."
-"Mentaiko Shake Tuna Tuna" / "Nên anh đã có ý định dùng chú ngôn lên người em, thật ngu ngốc."
Anh ngồi dậy, khuôn mặt buồn bã vô cùng. Cảm xúc anh dễ bị người khác biết vậy sao? Là một kẻ chả tí hiểu biết gì về tình yêu, đối với anh, chuyện này thật sự rất khó.
Cô ngẩn người, mất một lúc để suy nghĩ gì đó. Đưa tay kéo cổ áo Toge xuống, nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn. Một nụ hôn môi thoáng qua nhưng cũng đủ ngọt ngào để mở đầu cho một mối tình đầu trong trắng, vĩnh cửu.
-"Em yêu anh."
Khởi đầu với má đỏ,
Kết thúc nơi bọng mi,
Sao tình ta chia li?
Rồi em quay bước đi,
Bỏ mình tôi nơi đây.
Đóa hoa Tử đinh hương
Rồi tới hoa Lưu ly
Lặng thinh nhìn em đi...
Mình tôi ôm mông mơ........Maybe có part 2:))