Chương 15: Still A Loser

608 64 26
                                    

Pansy ném bức thư lại vào trong ngăn kéo rồi nằm thụp xuống giường. Cô thở dài một tiếng mệt mỏi, bực bội đưa tay vù mái tóc đen đến rối bời.

// Chẳng hiểu con nhỏ này nghĩ gì nữa đây. Nó có điên không mà lại đi hồi sinh Voldemort.?! Nó còn quên là nó chỉ mới có 11 tuổi thôi đấy.!//

" Pansy! Con có khách đến chơi này.!"

Bỗng từ dưới lầu vọng lên tiếng gọi của Bà Parkinson. Cùng với đó là tiếng gót giày lạch cạch vang lên càng lúc càng gần, nó có vẻ đang tiến thẳng đến phòng Pansy.

Tiếng cánh cửa bị mở toang ra khiến cô khó chịu, từ sau lớp bụi mỏng bị hất lên trước cửa là Eliner Malfoy, con bé mặc bộ váy không quá dài bằng lụa màu trắng, chân đi đôi giày búp bê đen. Chiếc nơ nhỏ kẹp hai bên mái tóc màu trắng làm nổi bật lên đôi mắt xám bạc của nó. Nhưng với vẻ mặt xinh xắn và gương mặt ngây thơ. Quả thực một Malfoy trong diện mạo này lại không quá tệ. Có thể nói con bé trông rất đáng yêu.

" Chị Pansy? Chị có nghe em nói không vậy?"

Pansy giật mình, cô vội vàng nhìn về phía Eliner, con bé giờ đây đã đứng trước mặt cô. Y hệt như cái cách lần đầu tiên cô gặp Hermione. Nó cúi đầu xuống, kiểm tra tình hình của Pansy trong khi cô còn đang kẹt trong suy nghĩ của mình.

" À, ừ. Chị ổn, chỉ suy nghĩ chút thôi mà..."

Eliner mỉm cười rồi nhẹ nhàng nói với Pansy:

" Phu nhân Parkinson có bảo em gọi chị xuống uống trà. Nhưng em nghĩ chị cần nghỉ ngơi một chút... "

Nghe vậy, Pansy liền đứng bật dậy, cô vội vàng xua tay rồi kéo cả Eliner ra ngoài trong khi miệng cứ liên tục nhắc:

" Chị nói rồi, chị ổn mà Eliner. Nào, xuống trà cùng chị đi."

________________

Chỉ một thoáng chốc sau, cả Eliner và Pansy đều đã yên vị trên ghế phòng khách. Con bé Eliner trông có vẻ rất hứng thú với trà Narcissus, một loại trà vô cùng quý giá mà bà Parkinson pha cho cả hai. Eliner tao nhã, thanh lịch đến đâu thì Pansy lại thảm hại đến đó. Từ bộ đồ lấm tấm bụi bẩn do cô ngã nhào xuống đất ngay khi chỉ vừa đặt chân tới Phủ Parkinson, chỉ tại cái cách di chuyển đáng ngờ của dân Phù thuỷ. Còn thứ nước khinh khủng có một trong hai, vẫn là đồ của dân Phù thuỷ. Nó xém chút nữa khiến cô phải phun thẳng vô mặt mặt má khi bà Parkinson kêu cô nếm thử một chút đi.

// Mèn ơi, quả là một trải nghiệm thực kinh dị.!//

Pansy lẩm bẩm khi cô đưa tay lau miệng và cố gắng nuốt thứ nước kia xuống cổ họng. Thứ vị lá trà và bùn hoà vào nhau kinh khủng thực chẳng thể tả nổi. Vậy mà người ta có thể gọi đây là trà cơ đấy.

" Vậy... Sao rồi Pansy? "

Pansy vội vàng đặt chiếc cốc xuống, cô đưa tay lên không trung tỏ ý rằng: "Nó chẳng ngon xíu nào.!". Sau khi thứ nước kia đã xuống họng. Pansy mới trả lời mẹ.

" Thứ gì vậy mẹ? Khủng khiếp thiệt sự!"

Khuôn mặt bà Parkinson trợn trừng, cứng nhắc. Dường như bà không thể chấp nhận nổi việc bị con gái mình xúc phạm một cách nặng nề đến như thế. Miệng bà không thốt nên nổi một lời. Bà đưa mắt nhìn về phía Eliner như thể đang tìm kiếm một lời giải thích từ nó.

[ĐN Harry Potter] Mad Girl In SlytherinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ