Chương 17: Secret Revealed

346 49 19
                                    

Pansy tỉnh dậy vào sáng sớm với tâm trạng có chút ủ dột và ảm đạm. Nó không biết nên chuẩn bị những gì để đi gặp Giáo sư Snape. Nhưng có lẽ vác xác đi cũng là một điều tốt rồi. Nó không thể giúp nhưng lo lắng với những gì Giáo sư Snape có thể hoặc sẽ nói với nó. Dù gì thì nó cũng đã làm những thứ khó tin trong năm qua, phản được bùa chú khó nhất sau Bộ ba bùa cấm ư? Chắc Giáo sư Snape và Giáo sư Dumbledore còn phải thảo luận nhiều về cô nữa đây.

Có lẽ là sau Kẻ được sống - Harry Potter.

_

Cô đưa mắt qua những tiệm tạp hoá, những gian hàng tấp nập người mua và những cây chổi loáng bóng được trưng bày ngoài cửa hiệu bán chổi bay. Pansy thầm nghĩ sẽ tuyệt biết bao nếu nó có thể bay lượn trên bầu trời và để gió lạnh táp vào mặt hoặc luồn qua mái tóc. Đó là chuyện sẽ xảy ra nếu cô không sợ độ cao đến thế, ít nhất là ở kiếp này.

Dù vậy, cô vẫn muốn có một cán chổi riêng vào năm hai. Đội Quidditch Nhà Slytherin chắc chắn sẽ loại cô ngay từ vòng tập huấn nếu được tận mắt chứng kiến kĩ năng của cô. Cô cũng không hi vọng quá nhiều vào việc được đấu một trận với Nhà Gryffindor, nhưng cô nghĩ tốt nhất là mình không nên táy máy quá nhiều vào các sự kiện của Bộ ba.

À, có lẽ cô nên giảm sự tăng động của mình lại và tránh xa bộ ba.

Cô nhanh chóng gạt những suy nghĩ ấy đi và đi thẳng về phía Hẻm Quéo, cô tới đây một mình. Vậy nên điều đó khó có thể tránh ra khỏi tầm mắt của những kẻ lang thang, ghê rợn tiến lại và mời cô mua món đồ hoặc độc dược cấm. Vài người trong số họ có khi chỉ đơn giản là rạp sang một bên.

Cô tiến đến một hàng quán nhỏ ở cuối dãy đường, bảng tên quán bị lấm bồ hóng nhiều tới mức cô chẳng thể đọc nổi đây là đâu. Dù vậy, cô vẫn cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm và hoàn toàn không hề nhận ra mình đã nín thở cho đến khi cô thấy bóng vạt áo chùn đen và bộ tóc bạc phơ của Giáo sư Dumbledore đứng bên cạnh.

" Giáo sư Dumbledore, Giáo sư Snape."

Cô nói một cách kính cẩn, gật đầu một chút khi cô đứng trước mặt hai vị Giáo sư khét tiếng nhất Hogwarts.

" À, Trò Parkinson. Ta còn lo rằng thư cú của Giáo sư Snape chẳng đi đến đâu."

Pansy mỉm cười gượng gạo và lén nhìn biểu cảm của Giáo sư Snape qua khoé mắt. Nhưng rồi nó đứng thẳng lên sau đó và lấy lại sự tự tin, trước khi nó kịp mở lời, Giáo sư Dumbledore đã đưa một ngón tay lên và hít một hơi, thầy đáp chen lời nó.

" Hẳn trò Parkinson đây đang rất nôn nóng muốn biết tại sao Giáo sư Snape lại muốn gặp trò. Thứ lỗi cho ta, trò Parkinson, Giáo sư Snape không quá ưa thích Quán Vạc Lửng.."

Thầy nói rồi quay sang nhìn Giáo sư Snape một chút, hẳn thầy cũng không cảm thấy khá hơn cô là bao khi phải đứng trước cửa một quán nước chẳng có vẻ ấm cúng gì cho cam.

" Ta cần sự kín đáo, chứ không phải đi uống trà gì đâu thưa Giáo sư." -Giáo sư Snape đáp lại ngay, giọng ông sắc lạnh và có sự mỉa mai nhẹ khi thấy cả Pansy và thầy Dumbledore đều tỏ vẻ rõ không hài lòng.

" À, vâng, thầy Snape." -Thầy Dumbledore ậm ừ, thầy bắt đầu quay đi quay lại tại chỗ để tìm gói kẹo chanh và Pansy bắt đầu tự hỏi xem thầy Dumbledore và Giáo sư Snape có hay cãi cọ thế này không.

" Ta tin chắc một phù thuỷ 12 tuổi chưa thử độn thổ đến Hogwarts bao giờ. Nhưng việc này là bắt buộc, nên trò sẽ sớm làm quen thôi.."

Thầy Dumbledore nói tiếp khi thầy tọng một viên kẹo chanh phủ đường bột vào miệng. Rồi thầy liếc nhìn Pansy và nói với vẻ hào hứng, đôi kính nửa vầng của thầy loé lên một tia sáng hi vọng và thầy bắt đầu hơ tay ra trước không khí.

Pansy nhìn lên cả hai vị giáo sư, gương mặt nó hiện rõ vẻ bối rối và tò mò. Nó không biết chuyến hành trình này sẽ đi đến đâu. Thầy Dumbledore lại còn mạo hiểm mà để cô di chuyển với phép Độn thổ. Nên khả năng cao chuyện này sẽ là một vụ nghiêm túc và ra trò. Chỉ có điều, nó sợ rằng cả hai thầy sẽ phải khiêng xác nó về Hogwarts nếu nó ngất ở lần Độn thổ đầu tiên. Mà nó thì e rằng khả năng đó sẽ rất có thể xảy ra.

Cô hít một hơi thật sâu và mở mắt ra,  Pansy bước lên phía trước một chút và nắm lấy cánh tay Giáo sư Dumbledore và để sự vặn vẹo, ngột ngạt và kỳ quái của phép Độn thổ đưa mình đi.

_

Giáo sư Dumbledore, Giáo sư Snape và cả Pansy hiện ra ngay trước bìa rừng ngoài lâu đài Hogwarts chỉ 3,5 giây sau đó. Pansy suýt chút nữa thì tiếp đất bằng mặt bên cạnh Giáo sư Snape, còn thầy thì chỉ liếc xuống nó với vẻ đánh giá và không mấy hài lòng. Thầy Dumbledore vẫn đứng chắc nịch khi thầy độn thổ đến nơi, trông chẳng hề hấn gì so với một đứa nhóc 12 tuổi đáng thương nào đó.

" Đi nào trò Parkinson."

Thầy đợi cô đứng lên và cất lời sau đó, ánh mắt thầy nhìn xa xăm về phía toà lâu đài cổ kính và lâu đời trước mặt một cách đầy hoài niệm và tự hào.

__________________
End Chap 16

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 26, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ĐN Harry Potter] Mad Girl In SlytherinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ