Chương 16: Secret And The Truth

618 55 21
                                    

Một buổi sáng sớm trong lành một lần nữa diễn ra tại Phủ Parkinson. Nhưng hôm nay mà nói, đối với Pansy thì lại thực sự vô cùng tẻ nhạt. Hôm nào cũng ngồi trên chiếc ghế bành ngoài phòng khách, chờ đợi một ai đó đến gõ cửa trong vô vọng. Có lẽ điều duy nhất mà Pansy thích đó là viết thư tay cho Hermione, Ron và Harry. Hoá ra viết thư cũng không phải là một thứ gì đó nhàm chán như người ta thường nói. Thực tế, nó còn giúp Pansy không cảm thấy lạc lõng khi ở một mình. Và chờ đợi thư của người còn lại cũng khá vui đấy chứ.?

" Eliner, em làm gì thế..?"

Pansy gặng hỏi khi cô nhìn thấy Eliner cúi người thấp với một vài miếng bánh mì trên tay. Trên người  cô vẫn là bộ đồ ngủ màu xanh lá bạc, đôi mắt mơ màng nặng trĩu còn chưa hết buồn ngủ, mái tóc ngắn ngang vai đen láy thì hiển nhiên là đang trong tình trạng rối bù.

Eliner quay đầu lại, cô cười. Ánh mắt xám lặng lẽ, lơ đãng tựa nàng Luna Lovegood.

" Ồ, chào chị. Chỉ là một chú chuột nhỏ thôi, em tìm thấy nó ở trong phòng bếp sáng nay. Chú ngốc này có vẻ đang cố ăn vụng một vài miếng bánh trên tủ kính. Vậy nên em chỉ tốt bụng lấy xuống một chút, mong là sẽ không sao..."

" Ừ ừ, không sao đâu. Em cứ việc..."

// Được rồi...//

Eliner. Con bé có vẻ rất thích dạo chơi tại phủ Parkinson, khi mà hầu như một tuần có bảy ngày thì Eliner sẽ sang chơi vài 3 lần. Có khi còn nhiều hơn số lần nhà Parkinson tới thăm nhà Malfoy ấy chứ. Hôm nay cũng là một ngày mà mẹ cô, Bà Parkinson có hẹn đi uống trà chiều cùng với Phu Nhân Narcissa. Bố cô và ông Lucius có chút chuyện. Vì vậy tất nhiên là ngôi nhà này chỉ có mỗi mình Pansy và Eliner. Quả thực là một ngày trống vắng đến kỳ lạ, dù sao thì cuộc sống như vậy thành thực mà nói thì rất thoải mái và tự do. Đặc biệt là đối với một người không thích sự rằng buộc như Pansy Parkinson.

Pansy cũng chỉ biết nhún vai, nó vội vàng cho qua và bước về phía tủ kính.

Sau khi lấy được hộp bánh quy chocolate chip trên tay, Pansy mặc kệ Eliner mà chán nản bước đi về phía phòng khác, hay nói đúng hơn là hòm thư nhỏ luôn đứng trước của Phủ Parkinson.

" Hmm, để xem nào..."

Một tay Pansy cầm lấy miếng bánh quy bị cắn dở, hộp bánh bị cô kẹp bên tay và tay còn lại là cả một nắm thư từ Hermione, Ron và Blaise. Tất nhiên là Pansy có gửi chút nhiều thư qua cho Harry, dù cô biết thảy là cậu ấy sẽ chẳng nhận được tấm nào trong kỳ nghỉ hè này. Sẽ thật vui làm sao nếu một lúc nào đó Harry biết rằng Pansy có gửi thư cho cậu, đúng chứ.?

// Mong cậu vẫn ổn, Harry...//

Pansy bước đến bên chiếc bàn, cô đặt hộp bánh và đống thư sang một bên và ngồi thụp xuống chiếc ghế sofa mềm mại. Cô cầm lấy một bức thư được gói gém hết sức là bất cẩn và có chút xây xát bên ngoài, khi mà bức thư có vẻ bị nhúng nước rồi được phơi khô bởi một chú cú nào đó vậy.

Hang Chồn đến Phủ Parkinson.
Gửi Parkinson.
Mong cậu đừng có mà gửi thư từ quà cáp gì cho tôi nữa.! Thiệt là kỳ cục hết sức.! Ta đâu có thân thiết gì đâu...

                                    R
Ron Weasley.

p/s: Dù sao thì cảm ơn về đống bánh kẹo... T-Tôi không thích nó cho lắm đâu. Má nghĩ rằng tôi nên nói lời cảm ơn. Nên là dù sao thì cũng, cảm ơn nhé, Parkinson. Ờ- Pansy.

Pansy rất thích tạo ra các niềm vui và bất ngờ nho nhỏ cho các cô cậu bạn của mình, luôn là bằng nhiều cách khác nhau. Nó nhớ có lần mình đã gửi một vài bức thư sấm cho Ron chỉ để thông báo rằng nó vừa ăn sáng xong. Một vài chiếc khăn tay của Nhà Parkinson với các chi tiết hoa văn tỉ mỉ dành cho cô bạn Hermione và vài thứ đồ hay ho của giới Phù Thuỷ đi kèm với một giỏ đồ ăn đầy cho Harry Potter dù nó biết rằng cậu sẽ chẳng thể nào nhận được nó. Tất nhiên đó chỉ là một vài số ít trong đống thư từ được gửi đi từ Nhà Parkinson.

_______________

Lại là một ngày nghỉ lễ của nàng Pansy Parkinson, và thực tình đối với cô mà nói thì chẳng còn gì tẻ nhạt hơn là ở nhà. Có lẽ cô sẽ rủ Hermione tới Hẻm Xéo chơi một ngày nào đó, hoặc dạo chơi gần khu sảnh của Bộ cũng không phải là một ý tồi đối với những ai thích mạo hiểm. Và lần đầu tiên trong suốt cả cuộc đời Pansy lại khao khát tới Hogwarts tới vậy. Cô nhớ những dãy hành lang đá rộng lớn cùng vô vàn ánh nắng sớm của mùa hè len lỏi vào bên trong các hành lang cùng với cửa sổ lớp học. Pansy nhớ khu vườn bắp cải cùng với căn chòi nhỏ dưới đồi của bác Hagrid, cho dù cô mới chỉ đến đó một vài lần. Hay Sảnh Đại Đường với những ánh nến lấp lánh trên trần nhà chất chứa đầy những ngôi sao sáng mỗi tối khi cô tới nơi.

Đặc biệt nhất là căn phòng ngủ với bốn bên là màn treo màu xanh lục đặc trưng của nhà Slytherin, khi mà mỗi tối Pansy đều có thể lặng lẽ ngắm nhìn toà tháp Thiên Văn qua cửa sổ, hoặc chỉ đơn giản là đọc qua vài cuốn sách mà cô được Hermione gợi ý cho.

Hogwarts, chắc chắn là tất cả mọi thứ trong tim cô.

.

" Pansy.! Xuống đây ngay. Con có thư cú từ thầy Snape.! "

Bẫng lại những dòng hồi tưởng mơ màng, Pansy giật mình nhận ra giọng nói của mẹ rồi bất ngờ chạy nhanh ngay xuống dưới bậc thềm của cầu thang.

// Giáo sư Snape.?? Mình đâu có liên quan gì đến giáo sư Snape đâu nhỉ.?—//

Pansy chạy vội xuống tầng, nó nhận lấy bức thứ da từ tay mẹ. Trong bức thư chỉ có vỏn vài vài chữ ngắn ngủi.

______________

Severus Snape.

Đến gặp ta ở Hẻm Quéo vào lúc 8h30 sáng mai. Giáo sư Dumbledore muốn gặp trò.

__________________
End Chap 15
Comment Plss ><
<3 Luv you all <3

[ĐN Harry Potter] Mad Girl In SlytherinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ