Chương 10: Máu Bạch Kỳ Mã

628 86 8
                                    

" Bác Hagird, bác Hagrid. Bác nhìn đằng kia kìa, đó có phải máu Bạch kỳ mã không.?"

Pansy bỗng thốt lên khi cả bốn người họ đến được một cái gốc cây lớn, bên cạnh là cái xác của một con Bạch kỳ mã tội nghiệp. Bác Hagrid vội vàng tiến gần lại con vật ấy. Trong khi bác ấy đang kiểm tra thì Pansy lại toan tính đếm nhẩm một thứ gì đó, nó khiến Hermione khó hiểu, cô quay sang hỏi:

" Cậu đang đếm gì vậy, Pansy. Bạch kỳ mã thì đâu có cần đến Toán học.?"

Pansy phẩy tay, cô ngắt lời:

" Im nào Mionenie, 3...2...1!"

Ngay khi vừa dứt lời, lập tức có một tiếng hét thất thanh từ phía bên khia bìa rừng phát ra, xé tan sự tĩnh lặng của màn đêm cùng với đó là một tia sét đỏ được bắn lên không trung. Đó chắc chắn là tín hiệu cầu cứu của Neville.

Bác Hagrid giật mình, bác căn dặn ba đứa nó đứng im, không được di chuyển và vội vã chạy đi tìm hai đứa kia. Hermione trông có vẻ vô cùng bất ngờ. Harry tiến lại gần cả hai và nói với Pansy, đôi mắt xanh của cậu vẫn hướng về phía rừng tối:

" Sao cậu biết hay vậy Parkinson.?"

Pansy cười nhẹ:

" Ai đi với Malfoy đều sẽ là một trải nghiệm thảm hoạ, tôi tưởng cậu phải hiểu nếu để Longbottom đi với cậu ta thì sẽ ra sao chứ Potter ?"

Vừa nói xong, cô quay sang và nhìn Harry, cậu lúng túng vò mái tóc rối bù của mình một cách gượng gạo:

" À...ừ."

Ngay lúc Pansy nhìn về phía đường mòn vừa nãy thì cũng là lúc Bác Hagrid tống cổ Draco và Neville về đây. Nhìn vẻ mặt của Bác thì có vẻ ai cũng sẽ đoán được là bác đang giận sôi máu lên được. Hoá ra là vì một trò đùa "vui" của Malfoy mà Neville tưởng cậu ta là người sói, thành ra cậu đã bắn tia sáng đỏ cầu cứu cho đám này.

Bác Hagrid tức giận nhìn lũ chúng nó:

" Tụi bay làm nhặng xị lên thế này thì còn mong bắt được cái khỉ gì nữa!? Neville, cháu ở lại với nhóm Hermione, Pansy và Bác. Còn Harry đi với Fang và thằng đần kia.!"

Bác thì thầm vào tai Harry:

" Bác không muốn, nhưng với cháu thì thằng Malfoy khó mà hù doạ được, mà đêm nay chúng ta phải làm xong việc cho rồi."

Bỗng Pansy từ đằng sau tiến lên, cô nói rõng rạc với Bác Hagrid:

" Cháu có thể đi cùng hai đứa nó được không bác? "

Bác Hagrid nhìn nó đầy nghi ngờ, nhưng rồi cũng nói qua:

" Ừ ừ, được, miễn là một trong hai ba đứa bay đừng có mà phóng phiếc cái gì lên trời cả."

Pansy vui vẻ, nó đi trước Draco và Hary, cô dắt theo con Fang:

" Đi thôi, hai người còn đợi gì nữa.?"

Thế là cả bọn, gồm Pansy dẫn đầu, Harry và Draco bắt đầu đi từng bước, từng bước vào rừng sâu.

Vừa đi, Pansy vừa thụt lùi lại xuống đằng sau, để Malfoy một mình đi lên trước dẫn đầu cùng với con Fang. Nó lùi lại vừa đủ để đứng sát cạnh Harry. Pansy thì thầm nhỏ:

" Tội nghiệp chú Bạch kỳ mã nhỏ quá hén, chúng là những sinh vật huyền bí đầy mãnh lực."

" Cậu nghĩ đó có thể là kẻ nào, Parkinson. Người đã giết những con Bạch kỳ mã ấy..?"

Harry nói nhỏ, tránh không để Malfoy nghe được. Pansy đáp lại bằng giọng huyền bí, có chút doạ Harry:

" Tôi nghe nói máu Bạch kỳ mã có khả năng kéo dài sự sống dù cho người ta đang đứng trước lưỡi hái của Tử thần. Không biết kẻ nào muốn sống không bằng chết mà lại đi giết hại một sinh vật trong sáng như vậy. Chắc kẻ ấy đang ở bờ vực của cái chết và sự sống còn, sống dở chết dở, nghe quen không Harry..?"

Harry chợt khựng lại, câu rùng mình khi nghĩ đến tên ấy:

//Voldermort...!//

" Nhìn kìa.!"

Pansy bất chợt thì thầm và kéo áo chùn khiến Malfoy dừng lại. Cô chỉ tay vào phía gốc cây sần sùi, nơi một con Bạch kỳ mã đã chết đang nằm. Con Bạch kỳ mã có chân dài, thon thả và gấp lại khi ngã, cái bờm màu ngọc trai trắng xoá xà trên nền đất lạnh. Harry cảm thấy có chút tiếc nuối, cậu chưa từng thấy thứ gì đẹp mà lại buồn như vậy.

Harry vừa nhích chân tới trước một bước thì cái gì đó với làn khói đen mờ ảo trườn xuống khiến cậu đông cứng tại chỗ. Một bụi cây bên rìa khẽ lay động. Rồi từ trong bóng tối, một bóng người trùm kín mít bò lê trên mặt đất như một con thứ đang rón rén rình mồi.

Harry, Malfoy và Fang đứng ngây ra như trời trồng. Pansy nheo mắt, nó chăm chú quan sát từng cử động của sinh vật kia. Ngay khi cái bóng khoác áo trùm ấy bò tới bên cái xác và bắt đầu hút máu nó. Draco kinh hãi hét lên một tiếng hét kinh hoàng rồi chạy như tên bắn về phía đường mòn cùng con Fang.

Khi cái bóng kia chuyển bị ngẩng đầu lên nhìn Hary thì...

" EXPELLIARMUS !"

Pansy đã nhanh như cắt, nó phóng bùa ngay vào phía gốc cây kia. Tia sáng xanh nháy lên, rực sáng cả một góc rừng. Trúng thẳng vào linh hồn yếu ớt của Voldermort. Pansy có chút tiến lên, cô nheo mắt nhìn theo cái bóng kia biến mất, trong lòng có chút nuối tiếc...

Harry choáng váng, cậu giật lùi ra sau, cơn đau chưa dứt từ vết sẹo khiến cậu không đứng nổi, đổ gục ra sau. Pansy vội vàng tiến lại, xem xét tình hình của Harry. Cùng lúc, tiếng vó ngựa từ xa cũng vang lên cùng lúc ngày một lớn. Đó là một nhân mã, nhưng người này không phải Bane hay Ronan. Người này trẻ hơn, bộ tóc bạch kim với thân vàng óng. Đây là Frizenze.

_________________________
~Hết Chương 10~

@lil_evans_everlychs Thân !
Mong mn sẽ luôn luôn ủng hộ, Lil sẽ tiếp tục viết cho mn đọc ah !! Nếu có j góp ý hay bình luận thì mn cứ cmt cho Lil nhaaa, Chúc mn một ngày vui vẻ !
(P/s: Lil cực thích đọc cmt của mn á♥︎)
♥︎♥︎♥︎Love Youuuu♥︎♥︎♥︎

[P/s: Lil comeback sau một thời gian dài nè, khum bít mn còn nhớ Lil ko 🥲]

[ĐN Harry Potter] Mad Girl In SlytherinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ