1

1.2K 52 1
                                    

Thành phố A và thành phố B là 2 thành phố lớn, rất đông và tấp nập, chính xác là nơi dành riêng cho giới nhà giàu. Thành thị C và D thì lại ngược lại, chỉ là 2 thị trấn nhỏ dành cho những người nghèo, những người nông dân quen gắn bó với nghề nhà nông, Phạm Ngọc Hoa và Lưu Đình là thanh mai trúc mã từ nhỏ đều lớn lên ở thành thị D, thực ra Lưu Đình ở thành thị C nhưng bố Lưu Đình đã mất từ khi Lưu Đình lên 3 do lũ lụt, mẹ cậu cũng vì quá thương tâm mà không lâu sau đó sinh bệnh cũng đi theo bố cậu, bên nội cậu không ai muốn nuôi cậu liền đùn đẩy cậu cho bà ngoại cậu nuôi, ở đây cậu gặp được Ngọc Hoa, 1 cô bé cùng tuổi, do cậu mồ côi bố mẹ nên lũ trẻ trong xóm cậu không ai muốn chơi cùng, chỉ có Ngọc Hoa là chủ động lôi cậu luôn trốn tránh trong nhà ra ngoài đi chơi với cô bé, dần dần Lưu Đình đã có tình cảm đặc biệt dành cho Ngọc Hoa, năm Lưu Đình lên lớp 12 thì cậu nghỉ vì bà ngoại cậu mất đúng hôm cậu thi tốt nghiệp, vì lo đám tang cho bà mà cậu đã bỏ thi, bà ngoại cậu trước khi mất có nói với cậu, hy vọng Ngọc Hoa sẽ là cháu dâu của bà, Lưu Đình lúc đó không dám hứa với bà, cậu luôn tự ti về bản thân, cậu không được đẹp, cũng không phải người có tiền để lo cho Ngọc Hoa, lại còn thêm tin Ngọc Hoa đã đậu Đại học ở thành phố B nữa, tương lai Ngọc Hoa chắc chắn sẽ rất tốt, cậu vẫn nên là cậu bạn thân bên cạnh cô ấy thì hơn.
Ngọc Hoa 23 tuổi cô tốt nghiệp Đại học với cái bằng xuất sắc, cô học tập ngày đêm chỉ vì muốn vào làm tại công ty lớn nhất thành phố A, là công ty của Tuyết thị, họ có 2 người con gái và 2 người con trai, 3 người trong số đó đã lập gia đình, còn mỗi đứa con trai út là Tuyết Vân Vũ 25 tuổi còn độc thân, hiện là Tổng Giám Đốc của công ty Tuyết thị ở thành phố A. Lần đầu tiên Ngọc Hoa gặp được hắn là cái ngày cô đến phỏng vấn xin việc, lúc đó cô vô tình đâm vào hắn mà vì cái thái độ không để ai vào mắt của hắn khiến cô khó chịu nên có lỡ lời chửi mắng hắn, đến lúc phỏng vấn mới biết hắn là Tổng Giám Đốc, lúc đó cô xấu hổ muốn chết, cứ nghĩ là sẽ bị hắn ghi thù rồi bị đuổi thẳng cổ, nhưng không! Hắn vẫn nhận cô vào làm, hắn có chút hứng thú với cô, tính cách cô rất thú vị nên hắn mới muốn tiếp cận cô gần hơn, với cả thành tích học tập của cô rất xuất sắc nên nhận cô vào ít nhiều cũng có ích cho công ty. Bạn bè chơi lâu năm với hắn mới có thể khẳng định Tuyết Vân Vũ là 1 bad boy, Play boy chính hiệu, nam nữ đẹp thế nào mà chưa từng qua tay hắn, chưa kể Ngọc Hoa cũng là 1 cô gái đẹp, tính cách thú vị, cũng không bị vẻ đẹp của hắn thu hút đã khiến bản năng săn mồi của hắn nổi lên, hắn chưa từng săn mồi nhưng lần này là lần đầu tiên hắn được săn, thật khiến hắn nóng lòng.
Lưu Đình được ông bà Phạm nhờ vả mang ít đồ ăn ở dưới quê lên cho Ngọc Hoa, tiện lên xem Ngọc Hoa như thế nào, từ khi bà ngoại mất cậu cũng được ông bà Phạm chiếu cố rất nhiều, không muốn phụ lòng ông bà Phạm, cậu thay họ lên thành phố A thăm Ngọc Hoa, từ thành thị D lên thành phố A đi xe khách cũng phải mất 5 ngày vì đường quá xa, muốn nhanh thì có thể đi máy bay nhưng cậu không phải đại gia, lên được thành phố A cậu có hơi chút bỡ ngỡ vì nơi đây quá to, quá hiện đại, quá đẹp, khác xa với thành thị D, nhà cao tầng nối tiếp nhau, con người ai ai cũng ăn mặc rất phong cách, nhưng cũng có những người từ nông thôn lên đây kiếm ăn mưu sinh, nhờ những người đó mà cậu mới tìm được nhà trọ giá rẻ, nhà nhỏ, hơi chật chội nhưng cậu không quản nhiều, cậu cũng quen sống nghèo khổ rồi, hơn nữa giá thuê cũng vừa túi tiền, cậu cũng chỉ nghĩ ở vài ngày thăm Ngọc Hoa rồi về thôi, con điện thoại đen trắng của cậu reo lên, là Ngọc Hoa gọi.
-Alo, tôi đây!
-"Tôi nghe bố mẹ tôi nói ông lên thành phố A thăm tôi hả? Đã lên đến chưa? "
-Tôi đến rồi!
-" Ông ở bến xe nào tôi ra đón? "
-Không cần đâu, tôi còn tự tìm được nhà trọ rồi cơ.
-"Ái chà! Ông cũng không có ngốc nhỉ?"
-Tôi có ngốc thật, nhưng bị lừa thì vẫn biết nhé!
Ngọc Hoa ở đầu dây bên kia bật cười, cậu cũng vô thức cười theo.
-À đúng rồi, bố mẹ bà có gửi ít đồ quê cho bà, đưa địa chỉ chỗ bà ở mai tôi mang qua cho!
-"Thôi khỏi, tầm chiều mai tầm 6 giờ ông qua công ty đón tôi về trọ của ông để xem đi, ông cứ gọi Grab rồi nói họ chở đến công ty Tuyết thị là được! "
-Tôi biết rồi, chiều mai tôi qua!
Nói xong Ngọc Hoa liền cúp máy, đừng chê Lưu Đình người nhà quê không biết gì về mấy thứ hiện đại, tuy ở quê nhưng mọi người cập nhật thông tin cũng rất tốt, ít ra lên thành phố A và B cũng không bị chê là quê mùa. Chiều hôm sau, đúng hẹn Lưu Đình bắt Grab tới, cậu hơi ngây ngốc đứng đợi khiến bảo vệ phải chạy ra hỏi, cậu cũng chỉ đáp là đợi bạn, tuy nhiên bảo vệ vẫn nhất quyết đuổi Lưu Đình đi, lúc này Ngọc Hoa cũng vừa ra, thấy Lưu Đình liền vui vẻ chạy lại, bảo vệ cũng không làm khó cậu nữa.
-Xin lỗi ông nhé! Tôi ra hơi trễ.
-Không sao!
-Bây giờ mình qua siêu thị mua vài thứ về trọ ông nấu nhé! Mà ông đã ăn gì chưa?
Lưu Đình lắc đầu, mấy năm không gặp Ngọc Hoa nhìn Lưu Đình càng ngày càng cao, khoảng chừng 1m80, làn da bánh mật nam tính, cơ bắp săn chắc, gương mặt bình phàm ngốc nghếch, tóc ngắn cũn cỡn, cũng không lạ gì, từ nhỏ Lưu Đình cũng không quen để tóc dài quá lông mày.
-Mình đi bộ ra siêu thị nhé! Cũng gần đây thôi.
Lưu Đình gật đầu, lúc 2 người tính đi thì Tuyết Vân Vũ lại xuất hiện, cậu nhìn người con trai đó thầm cảm thán, hắn quá đẹp, chiều cao hơn cậu 1 chút cũng khoảng 2-3cm gì đó, làn da trắng nõn, sờ vào có lẽ rất mịn, mặt nhỏ, mắt phượng, lông mày lá liễu hơi chếch lên, mũi nhỏ cao và thẳng tắp, môi hắn không có nhợt nhạt như cậu mà mang sắc màu đỏ nhạt, để ý kỹ hơn thì lông mi hắn rất dài và hơi cong, tóc hắn để dài ngang lưng được buông xõa tự nhiên, tóc mái cắt kiểu layers, tóc rất đen và bóng mượt khác xa với mái tóc xơ cứng của cậu, hình thể nhìn sơ qua bộ vest đen lịch lãm và đắt tiền thì là kiểu thon gọn, khí chất nam tính, lại còn có khí thế của 1 kẻ nguy hiểm, nếu cậu không nhìn trái cổ của hắn có lẽ cũng sẽ như bao người nhận nhầm hắn là nữ.
-Giám đốc!?
Ngọc Hoa lên tiếng mới khiến cậu thôi nhìn hắn.
-Ngọc Hoa, đây là người yêu em sao?
Hắn cũng nhìn cậu rồi quay qua hỏi cô.
-Không ạ! Cậu ấy là bạn từ nhỏ của em ở thành thị D, cậu ấy lên đây để thăm em thôi, tên cậu ấy là Lưu Đình.
Sau đó cô quay qua Lưu Đình giới thiệu nốt về Tuyết Vân Vũ.
-Anh tính là mời em tối nay đi ăn cơm nhưng nếu có bạn em ở đây anh cũng không ngại nhiều người đâu.
Lúc này cả Ngọc Hoa và Lưu Đình đều có hơi chần chừ, cuối cùng Ngọc Hoa vẫn lôi Lưu Đình đi cùng, Lưu Đình lúc đầu tính từ chối nhưng lại vì ghen mà đi theo, Tuyết Vân Vũ đưa 2 người đến nhà hàng cao cấp để ăn, vì không quen cách ăn uống của giới nhà giàu mà Lưu Đình không ăn mấy, Ngọc Hoa thấy bạn không ăn cô cũng không ăn gì nhiều, mặc kệ Tuyết Vân Vũ tỏ ra quan tâm ân cần với cô, Ngọc Hoa cũng không để ý đến, chỉ có Lưu Đình là khó chịu trong lòng, lúc ra khỏi nhà hàng Ngọc Hoa từ chối Tuyết Vân Vũ đưa về.
-Xin lỗi giám đốc, em với Lưu Đình cũng nhiều năm không gặp, bây giờ rất muốn cùng cậu ấy tâm sự lại chuyện xưa nên em sẽ về cùng cậu ấy.
-Vậy sao, phiền cậu đưa Ngọc Hoa về cẩn thận!
Hắn không lạnh không nhạt nhìn cậu, cậu cũng chỉ gật đầu, sau đó hắn lên con xe ô tô đắt đỏ của hắn phóng đi, Ngọc Hoa nhìn qua cậu cười nói.
-Đói lắm đúng không? Đồ ăn đúng là chẳng ngon gì cả nhỉ?
-Không ngon bằng đồ ăn bà nấu.
-Thật là, lớn rồi cũng phải biết nấu cơm chứ!?
-Tôi có biết nấu nướng, nhưng mà tay nghề vẫn rất tệ.
-Haiz, được rồi đi siêu thị mua ít gia vị với ít đồ ăn về nấu, tôi nấu cho ông ăn, nghe mẹ tôi bảo mẹ tôi có gửi xuống 1 con gà mái, ít khoai lang, khoai tây và bắp ngô đúng không?
-Ừ, gà thì hôm qua tôi làm sạch nó để vào tủ lạnh ở trọ rồi, ngoài ra bác gái còn gửi cho bà 1 quả Dưa hấu to nữa, bác gái còn muốn gửi nhiều lắm mà sợ mang không hết với đi xe khách lên đây tận 5 ngày lận sợ không bảo quản được.
Ngọc Hoa biết Lưu Đình mới lên cứ sợ cậu bị lạc nên nắm tay cậu không dám buông, mua đồ xong tính tiền là Ngọc Hoa trả, đi taxi về cũng là Ngọc Hoa trả nốt, về đến trọ cậu có hơi khó chịu nói.
-Bà cứ giành trả tiền với tôi là sao?
-Sao là sao? Tôi biết thừa ông lên đây không có nhiều tiền, trả hết đống đó ông cũng không có đủ tiền để sống trên này đâu.
Lưu Đình không nói gì nữa, Ngọc Hoa nói đúng mà, thấy Lưu Đình ủ rũ cô nói tiếp.
-Tôi nghe ba mẹ nói ông làm nghề sửa xe với rửa xe ở dưới quê phải không?
-Ừ!
-Vậy thì hay quá, cũng không đến nỗi ông thất nghiệp!
Lưu Đình khó hiểu nhìn cô.
-Tôi có quen 1 quán chuyên sửa xe và rửa xe đang tuyển nhân viên, có gì tôi giới thiệu cho, lương cũng rất khá, ông cũng có thể mưu sinh ở đây cũng được.
-Bà quen???
-Tôi quen con gái nhà đấy.
Lưu Đình cũng gật đầu đồng ý, ăn xong bữa tối tại trọ cậu, Ngọc Hoa liền về, Lưu Vũ có đề nghị đưa cô về nhưng Ngọc Hoa lại không chịu, cô nói bắt Grab về sẽ không sao đâu!
________________________

Tự nhiên lại có ý tưởng rồi viết, mọi người đừng quá hy vọng tôi sẽ lấp hố nhé! 🌚

Tình Địch (Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ